ĐẠO ĐỨC GIẢ
SƯU TẦM
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một nguyên tắc
để sửa lỗi anh em đó là: bản thân mình phải
tốt mới có thể sửa dạy người khác.
Tiếng Việt của chúng ta
dùng từ “sư phạm” để ám chỉ người
dạy học. Sư là thầy, phạm
là cái khuôn. Ý nói người làm thầy phải nên gương
mẫu để học trò noi theo. Người thầy không chỉ là người
truyền thụ một số kiến thức nhưng quan
trọng còn là người phải nêu gương về cách
sống, đạo đức.
Vì thế, kẻ muốn làm thầy
người khác thì trước hết phải biết mình.
Biết mình với những tính xấu, tật hư để
tự sửa sai bản thân mình: “Tiên trách kỷ” sau đó mới
có thể làm thầy, sửa dạy người khác “hậu
trách nhân”. Nếu không biết mình để tu thân thì giống
như Chúa Giêsu nói: “Mù dắt mù” thì kết quả là cả hai
thầy lẫn trò sẽ sa xuống hố.
Đôi mắt của chúng ta thường
dùng để nhìn người khác chứ ít khi nhìn mình.
Do đó, chúng ta ít thấy lỗi lầm của mình, nhưng
lại dễ dàng nhận ra những sai sót của tha nhân: “Sao
anh lại có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy
để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính
mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?”. Trong nhà thờ, người Công giáo hay đấm
ngực mình: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng",
nhưng khi ra ngoài nhà thờ thì đấm ngực người
khác: “Lỗi tại nó…”.
Chúa Giêsu không ngại quở trách những người
không “biết mình”, mà chỉ soi mói anh em giống như những
Pharisêu, luật sĩ là những kẻ giả hình: “Hỡi
kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi
mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy
rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con phải là
những con người biết nhìn nhận lỗi lầm
của mình, biết tự sửa sai chính mình trước
khi sửa sai người khác. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận
ra những thiếu xót, tội lỗi của bản thân và
can đảm sửa đổi. Để nhờ
cuộc đời thánh thiện, chúng con góp ý cho nhau trong tình
huynh đệ chân thành nhằm làm lợi cho Nước Chúa.
Amen.
|