CHO ĐI
SƯU TẦM
Disraeli, một chính khách nổi tiếng của
Anh, lần kia đáp tàu trở về nước.
Cùng chung chuyến tàu có một phu nhân mang
theo đứa nhỏ, nhưng vì bà không ngó ngàng gì đến
con khiến nó cứ khóc thét lên. Hành khách ai cũng
bực mình, có người còn dọa ném nó xuống biển.
Lúc đó Disraeli đã làm một việc mà có lẽ ít ai ngờ
tới: ông ẵm lấy đứa bé, nói chuyện và cười
đùa với nó. Đứa bé không khóc nữa và còn vui vẻ
hơn khiến ai nấy cũng được vui lấy.
Câu chuyện trên cho thấy cách thức
Disraeli thu phục nhân tâm: thay vì dùng uy quyền
ra lệnh cho người đàn bà, ông đã dùng tình thương
để bù vào sự thiếu sót bổn phận của bà.
Đó quả là một minh họa cho lời dạy
của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay.
“Ân đền, oán trả” là
một áp dụng cụ thể cho các công bằng giao hoán. Từ khi có ý niệm về luật pháp, thì việc
báo oán cũng được qui định. Luật
clủa người Babylon
chẳng hạn: “Nếu kẻ nào làm cho một người
thuộc giai cấp dưới mất mắt hay gẫy chân
tay, thì phải chịu sự mất mắt hay gẫy chân
tay để đền bù”. Người Do thái cũng áp dụng
luật này, nhưng không phân biệt giai cấp: “Mắt đền
mắt, răng thế răng, mọi người đều
có quyền được đền bù xứng đáng”. Thật ra, ý niệm về công bằng này không hoàn
toàn chi phối luật lệ Do thái. Sách Lv 19,18 viết: “Ngươi sẽ không báo oán, không
căm thù với con cái dân ngươi”. Hoặc Cn 25,21: “Nếu kẻ thù ngươi đói, hãy
cho nó ăn, nếu nó khát, hãy cho nó uống”. Tuy nhiên, họ không
buộc phải giữ những điều này, họ vẫn
có thể đòi “mắt đền mắt, răng đền
răng”.
Chúa Giêsu đến để kéo con người
khỏi cái vòng oán thù lẩn quẩn này. Có thể
xem cái vả má là đụng chạm đến danh dự,
một xúc phạm đến vật chất. Dù bị
xúc phạm đến vật chất hay tinh thần, người
môn đệ của Chúa Giêsu không được vị vào đó
để đòi báo oán. Hành động như thế không
phải là nhu nhược, nhưng là diễn tả thái độ
quả cảm sẵn sàng cho đi. Càng cho đi,
người môn đệ càng gần với Chúa Giêsu, Đấng
đã cho đi ngay cả mạng sống mình. Đồng
thời sự cho đi cũng đưa con người lại
gần với nhau, bởi vì trao ban là mở lối cho cảm
thông. Thực hành lời Chúa dạy: “Ai xin thì hãy cho, ai vay muợn
thì đừng từ chối” tức là đã tạo được
một nối kết, nhiều nối kết sẽ tạo
nên bền chặt. Một sợi tơ nhện thật
mong manh, nhưng nhiều sợi vẫn có thể cầm giữ
con mồi. Cũng vậy, một sự cho đi
xét cho cùng chẳng đáng gì, nhưng nếu cả thế giới
biết cho đi thì vẫn đủ sức cầm giữ
sự ác.
Xin Chúa cho chúng ta biết sẵn sàng cho đi để
trong trao ban, chúng ta sẽ được nhận lãnh, sẽ
gặp được bình an và để
người anh em chúng ta cùng hưởng nếm được
hạnh phúc thật.
|