Ngài Xức Dầu Cho Tôi, Sai Tôi Đi…
SUY NIỆM CHÚA NHẬT
III THƯỜNG NIÊN – C
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
Tiếp
tục sứ vụ công khai của mình là đi rao giảng
Tin Mừng, chữa lành những người ốm đau
bệnh tật, xua trừ ma quỉ, kêu gọi người
ta hoán cải, hoàn tất lời các tiên tri đã loan báo:
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các
ngươi vừa nghe" (Lc 4, 21).
Sau
khi tỏ mình ra dần dần bằng các phép lạ tại
Cana (x. Ga 2,1-12), Galilêa và Giêrusalem (Ga 2, 23). Chúa chọn thêm một
số môn đệ, rồi cùng với các ông trở về
Capharnaum, Người bắt đầu giảng dạy tại
đây. Ngày Sabát đầu tiên Chúa vào hội đường
Nagiarét đọc sách và giảng dạy ở đó, khiến
mọi người chăm chú lắng nghe và không ngớt lời
ca tụng (Lc 1, 1-4).
Được
Chúa Cha xức Dầu và sai đi…
Lời
của ngôn sứ Isaia được Chúa Giêsu công bố
trong hội đường áp dụng vào chính bản thân
mình :"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu
cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người
nghèo khó, thuyên chữa những tâm hôn sám hối... trả tự
do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng
ân và ngày khen thưởng" (Lc 4, 14-18). Như thế,
Chúa Giêsu loan báo thời lưu đày của dân Israel tại
Babylon sẽ chấm dứt, khởi đầu một thời
kỳ hoàn toàn mới, thời Đấng Cứu Thế xuất
hiện, thời Đấng Messia là chính Người.
Nghe
có vẻ đơn sơ, nhưng thật trang trọng, những
lời tiên tri ấy áp dụng vào Chúa Giêsu một cách rất
tự nhiên: "Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn
Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe" (Lc 4,
21). Chúa Giêsu chính là hiện thân lòng thương xót của
Chúa Cha, được Chúa Cha xức Dầu và sai xuống
trần gian để thể hiện lòng xót thương
qua việc giải thoát con người khỏi ách nô lệ
tội lỗi và đưa con người trở về với
Chúa Cha. Sứ vụ của Chúa Giêsu nhằm mang hạnh
phúc, niềm vui, sự sống và tình yêu của Thiên Chúa
đến cho loài người. Sứ vụ của Chúa
Giêsu là sứ vụ thần linh, thần linh hoá nhân loại,
cho nhân loại được chia sẻ sự sống của
Thiên Chúa, được trở nên con cái của Thiên Chúa
trong Thần Khí. Người không được sai đến
với những ai tự phụ, tự mãn, cho rằng mình
đã đầy đủ, nhưng là đến với những
người thấy mình là phận nhỏ, thiếu thốn
trăm bề, cả hồn lẫn xác. Cuộc lưu
đày ở Babylon, rồi được trả tự do,
cho hồi hương của Dân Chúa là một dấu chỉ,
một hình ảnh tượng trưng nói lên ý định
lớn lao của Thiên Chúa là cứu độ và giải
thoát con người khỏi ách tù đày nô lệ tội lỗi
và sự chết.
Như
thế, khi áp dụng những lời sấm của tiên tri
Isaia vào bản thân mình, Chúa Giêsu tự mô tả về con
người và sứ mạng của mình, bằng những
từ ngữ đơn sơ nhưng rất uy nghi, đến
nỗi dân chúng nín thở, hồi hộp, lắng nghe. Thánh
Luca nói: "Mọi người trong Hội đường
đều chăm chú nhìn Người"(Lc 4, 20).
Cung cách dạy dỗ của người hoàn toàn khác với
các thầy dạy luật mà họ đã quen bấy lâu nay.
Đúng là một Tin mừng làm nức lòng họ, đem
đến cả một bầu trời hy vọng và tự
do.
Giáo
hội được Chúa sai đi
Nếu
như Chúa Giêsu được Chúa Cha xức Dầu hoan
Thánh Thần, sai đi vào dòng đời để cứu vớt
những kẻ cơ hàn, mang lại niềm vui và hạnh
phúc cho biết bao con người, khai mở năm hồng
ân để thi ân giáng phúc cho nhân loại, thì đến
lượt mình, Người cũng trao lại sứ mạng
đó cho Giáo hội: "Như cha đã sai Thầy, Thầy
sai anh em" (Ga 20,21). Giáo hội cũng
được xức dầu như Chúa Kitô và được
sai đi. Người cũng ban tràn đầy Thánh Thần
cho Giáo hội: "Hãy nhận lấy Thánh Thần"
(Ga 20,22). Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mạng
Giáo hội, là Chúa Giêsu nối dài, tiếp nối mầu nhiệm
nhập thể và sứ vụ của Chúa Giêsu đi rao giảng
Tin Mừng cho người nghèo khó.
Ngày
hôm nay, chúng ta, những người đã chịu phép Rửa
tội và đã được xức Dầu, Giáo hội
muốn chúng ta trung thành sống và thực hành giáo huần của
Chúa. Đây là dịp tốt để mỗi người
cùng với Chúa Giêsu lặp lại những lời của
tiên tri Isaia được công bố trong Phúc Âm như sau:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu
cho tôi, sai tôi đi..." (Lc 4, 18).
Người
Kitô hữu được truyền phải sống Lời
Chúa
Như
thế, chúng ta được xức Dầu khi chịu
Phép Rửa tội và Phép Thêm Sức, được
"thánh hiến" cho Thiên Chúa và được sai đi
loan báo Tin Mừng. Sống đạo là bước theo Chúa
Giêsu theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
trên con đường yêu thương hiếu thảo
đối với Chúa Cha, con đường yêu
thương tự hiến cho tha nhân, con đường trở
nên hoàn hảo trong tình yêu. Rập khuôn thầy Giêsu, điều
đó chúng ta không làm nổi, nhưng với khả năng
Chúa ban, chúng ta đủ sức thực thi những việc
tha nhân đang cần bằng tất cả đời sống.
Lời
Chúa hôm nay rất thiết thực đối với mỗi
người. Vậy:
Hãy
là đôi chân cho người già yếu, giúp họ đến
nhà thờ, đi thăm bà con.
Hãy
là đôi tai cho những bạn trẻ đang mong bạn lắng
nghe những nỗi lòng của họ.
Hãy
là tin mừng cho người đang u sầu bằng những
lời chia sẻ ủi an, khích lệ khôn ngoan.
Và
hãy đem ánh sáng cho những ai đang lầm đường
lạc lối, bằng sự hướng dẫn ân cần
đầy thương yêu.
Với
ước mong những người xấu số thiệt
phận được chúng ta yêu thương, nhất là
liên đới với những kẻ khốn cùng và quảng
đại sống đời bác ái yêu thương họ
là chúng ta thi hành sứ mạng người kitô hữu của
mình, những người được xức Dầu. Có
thế, đời sống Đạo của chúng ta mới
có ý nghĩa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
|