ÁNH
SÁNG CHIẾU
TỎA NƠI NGHÈO
MÙA VỌNG
TÍM MONG CHỜ
CON THIÊN CHÚA
GIÁNG
SINH XANH MÃN NGUYỆN NỖI KHÁT KHAO
Sắc
màu Mùa Vọng tím rịm chuyển sang màu sắc Giáng Sinh xanh biếc. Cuộc đời có nhiều thứ
đối nghịch hoặc trái ngược – ánh sáng và bóng
tối, giàu sang và nghèo khó. Và nhiều thứ khác… Chúng không
thể hòa hợp. Thế nhưng ánh sáng luôn mạnh hơn
bóng tối: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối
đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1:5); còn cái
nghèo lại là mối phúc – “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo
khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3), và sự
giàu có lại hóa mối lo – “Người giàu có khó vào Nước
Trời” (Mt 19:23; Mc 10:23; Lc 18:24).
Chắc chắn bóng tối không thể
ở nơi nào có ánh sáng – dù ánh sáng chỉ le lói. Khoảng tối
đen phải lùi xa khi ánh bình minh chiếu soi. Bóng tội lỗi
đen thui phải biến mất khi Ánh Sáng Giáng Sinh xuất
hiện. Một thực tế minh nhiên. Vâng, thật hạnh
phúc vì hôm nay sự sáng chiếu giãi trên mọi người
– cả tín nhân và người vô thần: “Ngôi Lời là
ÁNH SÁNG THẬT, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi
mọi người” (Ga 1:9). Con Thiên Chúa đã giáng sinh vì
chúng ta và cho chúng ta, đó là tặng phẩm cao quý nhất
được ban tặng cho nhân loại.
Đêm xưa, giữa bóng đêm
thăm thẳm, trong hơi sương giá rét, Ánh Sao Lạ
đã xuất hiện làm dấu chứng để các mục
đồng nhận biết nơi sinh của Đấng Cứu
Độ. Ngày nay, chúng ta cũng thực sự hạnh phúc
vì có Ánh Sao Lạ dẫn đường là Ánh Sáng Đức
Tin. Nhờ đó, chúng ta nhận biết Hài Nhi Giêsu chính là
Con Thiên Chúa, Đấng hóa thành nhục thể để ở
với chúng ta và cứu độ chúng ta. Chính Ngài là Ánh Sáng
Cứu Độ dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Cha,
đúng như Ngài đã xác định rằng không ai có thể
đến với Chúa Cha mà không qua Ngài (Ga 14:6). Thánh Tử
Giêsu là độc đạo dẫn tới Nước Trời.
Và giờ đây, ngày hôm nay, niềm hạnh
phúc đó đang tràn ngập khắp thế giới, từ
đất tới trời, và đầy tràn trong tâm hồn
những người thành tâm thiện chí. Niềm vui cứ
ngồn ngộn khôn tả!
Khắp mọi nơi, niềm vui sướng
vỡ òa như cơn bão lớn, nhưng các tín nhân được
giáo dục nhân bản theo phương pháp của Trường
Học Thầy Giêsu nên không hành động lố bịch và
phi văn hóa theo kiểu “đi bão” của đám dân Việt
Nam nhố nhăng thích thể hiện “bản lĩnh tồi”
của họ – cứ lo vô địch mà địch
vô thì không lo!
Hân hoan khi Con Chúa giáng sinh là niềm
vui lớn lao lắm, như ngôn sứ Isaia đã nói: “Đây
là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi
đất: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Kìa ơn cứu
độ ngươi đang tới. Kìa phần thưởng
của Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay
trước mặt. Chúng sẽ được gọi là
dân-thánh, là những-người-được-Đức-Chúa-cứu-chuộc.
Còn ngươi sẽ được gọi là cô-gái-đắt-chồng,
là thành-không-bị-bỏ” (Is 62:11-12). Những người
hạnh phúc đó chẳng ai xa lạ, bởi vì đó là
chính chúng ta ngày nay. Thế thì làm sao chúng ta lại không vui sướng
cho được. Thế nhưng có “điều lạ” là
vào các dịp đại lễ của Công giáo – kể cả
các cuộc hành hương, không bao giờ xảy ra điều
bất trắc. Thiên Chúa luôn che chở những ai thành tín.
Nơi hang đá Belem hèn mọn và hôi
tanh, nghèo quá đỗi, người ta thấy có một Hài
Nhi nằm trên rơm, nhưng đó chính là Con Thiên Chúa, là
Đấng Emmanuel, Đấng ở cùng chúng nhân. Hãy tưng
bừng thể hiện niềm vui đó và mời gọi
muôn vật cùng đồng thanh tán dương: “Chúa là Vua
hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng
lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!” (Tv 97:1). Chứng
cớ không mơ hồ, vừa mặc nhiên vừa minh nhiên:
“Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người”
(Tv 97:6). Không nhận ra Thiên Chúa qua vạn vật chỉ vì
người ta cố chấp hoặc cố ý nhắm mắt
làm ngơ mà thôi.
Và niềm vui cứ gia tăng, theo cấp
số cộng rồi cấp số nhân, hạnh phúc trào
dâng như triều cường giữa tháng: “Ánh sáng bừng
lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng
rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người
công chính hãy vui mừng tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời
cảm tạ” (Tv 97:11-12). Vui mừng rồi phải biết
tạ ơn. Rõ ràng tâm tình tạ ơn rất quan trọng,
nhưng chúng ta lại thường quên – ưa phần trước,
lướt phần sau. Niềm vui đó thấy rõ nét cả
ở những người không tin Hài Nhi Giêsu là Con Thiên Chúa.
Cuộc sống đời thường cho chúng ta thấy
như vậy.
Niềm vui khởi đầu từ
thuở ấu thơ, chính nhờ Ánh Sáng Đức Tin sáng
soi từ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở
thành tín hữu – những người “có niềm tin”. Là tín
hữu thì cũng có những bổn phận chung và riêng,
đơn giản nhất là “sống đức tin” một
cách cụ thể. Thánh Phaolô cho biết: “Thiên Chúa, Đấng
cứu độ chúng ta, đã biểu lộ LÒNG NHÂN HẬU
và LÒNG YÊU THƯƠNG của Người đối với
nhân loại. KHÔNG PHẢI VÌ TỰ SỨC MÌNH CHÚNG TA ĐÃ
LÀM NÊN NHỮNG VIỆC CÔNG CHÍNH, nhưng VÌ NGƯỜI THƯƠNG
XÓT, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa
ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái
sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy
tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức
Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta” (Tt 3:4-6). Chúng
ta đang là “không” hóa thành “có”. Thật kỳ diệu, và
đó là Hồng Ân Thiên Chúa!
Trong tầm nhìn thế gian, có thể
chúng ta làm được những việc mà người ta
cho là tài giỏi, thế nhưng cũng chỉ là “số không
to lớn” đối với Thiên Chúa. Do đó, chúng ta không
có lý do gì để mà vênh vang tự đắc hoặc kiêu
ngạo. Nếu chúng ta có làm được điều gì hơn
người khác thì cũng là nhờ ơn Chúa, có tài năng
gì thì cũng là để phục vụ tha nhân, và luôn phải
nhớ kỹ rằng “được nhiều thì bị
đòi lại nhiều” (x. Mt 25:14-30; Lc 19:12-27). Đừng
tưởng được nhiều thì sướng đâu
đấy! Thánh Phaolô kết luận: “Như vậy, một
khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng
ta được thừa hưởng sự sống đời
đời, như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3:7). Sự
ngu xuẩn và thói hợm hĩnh của phàm nhân rất nguy
hiểm: “Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt
là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn” (Albert
Einstein, 1879-1955), và sự trái ngược tương tự:
“Kẻ ngu dốt luôn cho mình là thông thái, nhưng người
thông thái lại biết mình là ngu dốt” (William
Shakespeare, 1564-1616).
Chỉ vài câu ngắn gọn, trình thuật
Lc 2:15-20 đề cập các nhân chứng sống đầu
tiên về sự kiện Con Thiên Chúa giáng sinh làm người.
Đó là các mục đồng – những người nghèo
khổ và hèn mọn trong xã hội. Chúa giáng sinh trong một
đêm tối tăm và giá lạnh, cuộc sống của
dân nghèo cũng tối tăm và đơn lạnh. Chúa đến,
trời tối Belem bỗng chói sáng, và Ánh Sáng Tin Mừng cũng
chiếu soi khoảng đời tối tăm của dân
nghèo.
Trời khuya. Giá lạnh. Vắng vẻ.
Tĩnh lặng. Tưởng tượng như thế cũng
thấy run rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, chắc
chắn con nhà nghèo không thể có đủ quần áo để
giữ ấm, thậm chí có thể cũng chẳng có đồ
ăn cho no bụng chứ nói chi đồ ăn ngon, nhưng
các mục đồng vẫn ngủ say sau một ngày rong
ruổi khắp nơi, họ mệt mỏi vì phải theo
giữ đàn súc vật, đường xa, đồi núi
hiểm trở, và họ phải ngủ lại nơi hang
động. Khi các mục đồng đang ngon giấc thì
chợt tỉnh giấc vì đất trời khác thường,
tiếng động và ánh sáng bao trùm, lại có các thiên thần
xuất hiện, ngạc nhiên hơn là nghe nói về điều
lạ. Các mục đồng đơn sơ và thật thà
nên cũng dễ tin, nhưng không phải là họ tin vô cớ.
Tất cả đều xác thực. Ngày nay, người ta
càng tìm hiểu thì người ta càng kinh ngạc về sự
thật kỳ diệu mà Kinh Thánh đã cho biết từ ngàn
xưa.
Và rồi ngay sau khi các thiên thần từ
biệt họ để về trời, các mục đồng
liền bảo nhau: “Nào chúng ta sang Belem, để xem sự
việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”
(Lc 2:15). Thế là họ liền kéo nhau đi, đi một
cách hối hả lắm. Kinh Thánh dùng trạng từ “hối
hả”, chứng tỏ họ đã tin nên mới đi ngay
giữa đêm khuya, không so đo, không tính toán, không cần
ngủ thêm nữa dù họ đang ngái ngủ vì dở giấc.
Một bài học sống động về đức tin
của các mục đồng – các nhân chứng thứ nhất.
Điều đó khiến chúng ta phải tự xem lại
đức tin của mình một cách nghiêm túc – đặc biệt
là hôm nay và trong Mùa Giáng Sinh này.
Kinh Thánh không cho biết đường
đi khoảng bao xa, nhưng các mục đồng đã
đến đúng nơi có Ánh Sao Lạ tỏa sáng trên cao,
họ trực tiếp gặp Hài Nhi nằm trong máng cỏ
cùng với Cô Maria và Chú Giuse. Một gia đình quá nghèo, nói
theo ngôn ngữ ngày nay là “nghèo rớt mồng tơi”. Te tua tơi
tả thấy thương! Thế nhưng họ không hề
nghi ngờ, nghĩa là họ vẫn tin, và tin ngay lập tức
chứ không hề do dự chút nào. Thế mới kỳ lạ!
Giả sử là chúng ta, liệu chúng ta có đủ tin như
vậy? Có lẽ chưa chắc. Chúa Giêsu đã dạy chúng
ta yêu tha nhân, yêu cả kẻ thù, và làm điều gì cũng
là làm cho Chúa, thế nhưng mấy ai thực sự nhìn thấy
Chúa nơi những người nghèo khổ và hèn mọn mà
hằng ngày chúng ta gặp? Thật không dễ, khó lắm!
Nhưng ánh mắt đức tin của Mẹ Teresa Calcutta
thật “sáng”, bởi vì Mẹ căn dặn các nữ tu: “Hãy
phục vụ những người nghèo NHƯ phục vụ
Đức Giêsu Kitô”. Ôi, lạy Chúa!
Thật tuyệt vời, vì các mục
đồng không chỉ là chứng nhân về Con Thiên Chúa
giáng sinh, là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, mà có thể
nói rằng họ là những “thầy dạy” về Đức
Tin đối với chúng ta. Họ nhãn tiền thấy thế,
họ liền kể lại điều đã được
nói với họ về Hài Nhi này. Biết Chúa rồi, họ
không giữ cho riêng mình, mà họ chia sẻ Chúa với người
khác. Đó là một cách sống đức ái.
Mà cũng thật lạ, khi nghe các mục
đồng kể lại “chuyện lạ”, ai cũng ngạc
nhiên, nhưng họ cũng tin ngay. Những người này
cũng có Con Mắt Đức Tin kỳ diệu, họ tin
lời các mục đồng thuật lại chứ không
cho rằng các mục đồng thế này hoặc thế
nọ, thường thì người ta không dám tin vì cho rằng
dân nghèo ít học, dễ tin nhảm nhí, thế mà nghe kể
thì họ tin, chứ không cần phải cân nhắc chi cả.
Cả các mục đồng và những người nghe kể
lại đều thấy lạ theo con mắt Đức
Tin chứ không vì hiếu kỳ hoặc tò mò. Những bài học
về Đức Tin thật đắt giá. Tất cả
đều vô cùng lạ lùng!
Chưa hết, Thánh sử Luca còn cho
biết thêm về “sự lạ” khác: “Còn Cô Maria thì hằng
GHI NHỚ MỌI KỶ NIỆM ẤY, và SUY ĐI NGHĨ
LẠI trong lòng”. Ghi nhớ và suy tư là hai động
thái cần thiết, nhưng người ta lại thích hành
động ngược lại. Im lặng và lắng nghe
để Chúa Thánh Thần hành động, chứ không ba
hoa chích chòe, nhiều chuyện như “bà Tám”. Một động
thái không dễ chút nào!
Giả không thể thật, và thật
không thể giả. Sự thật tỏ tường, các mục
đồng ra về, vừa đi vừa TÔN VINH CA TỤNG
THIÊN CHÚA, vì mọi điều họ đã được
mắt thấy tai nghe, đúng như đã được
thiên thần nói cho họ biết. Cuộc đời nghèo
khổ của họ đã khiến Thiên Chúa động lòng
trắc ẩn mà ban cho họ niềm hạnh phúc khôn tả,
những người khác không thể có được. Nghèo
khó là nhân đức, là con đường dẫn tới
Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Khoảng đời
nghèo của họ không còn tối tăm nữa, mà từ
nay hoàn toàn sáng sủa nhờ Ánh Sáng Chúa Giáng Sinh.
Vâng, từ đêm mầu nhiệm
năm xưa đó, Ánh Sáng Giáng Sinh đã và đang chiếu
tỏa khắp thế gian, vấn đề quan trọng là
chúng ta vui mừng đón nhận hay lạnh lùng từ chối.
Noël – Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Ngài chấp
nhận nghèo khó để chúng con được hạnh phúc,
xin giúp chúng con biết sống đúng tinh thần nghèo khó
theo ý Ngài, xin giúp chúng con nhận ra Ngài hiện diện trong
những con người hèn mọn giữa cuộc sống
đời thường, đồng thời xin giúp chúng con
biết mở rộng con tim và đôi tay để thực
thi đức ái Ngài truyền dạy. Chúng con tạ ơn
Ngài – Đấng hằng sinh và hiển trị cùng với
Thánh Phụ, hiệp nhất với Thánh Linh, đến
đời đời kiếp kiếp. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|