Sống trọn vẹn Mùa Vọng
Với Chúa nhật thứ I Mùa
Vọng, chúng ta đang bước vào ngày đầu tiên
của năm Phụng vụ mới. Vậy
trước nhất mỗi người chúng ta hãy cầu
xin Chúa cho mình biết sống trọn năm phụng
vụ này, biết tận dụng những ơn lành Chúa
ban, từng bước, từng bước theo chân Chúa
Giêsu để suy niệm và sống lịch sử cứu
độ, lịch sử của tình yêu Thiên Chúa đối
với con người. Kế đó, khi nghe
Lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, có lẽ chúng ta đang hình
dung ngày tận thế, ngày kinh hoàng và chúng ta sợ.
Nhưng không sao, Chúa đã bảo: "Chúng con hãy
đứng vững và hãy ngẩng đầu lên".
Bản tính tự nhiên của mọi sinh
vật nhất là các động vật, khi gặp hiểm
nguy thì trốn tránh, ẩn núp, nằm rạp xuống, thu
mình nhỏ lại, muốn mình biến tan đi để
những cơn nguy hiểm không động chạm
đến mình. Nhưng trong cơn nguy hiểm tột
độ của ngày cánh chung đó, Chúa
lại bảo: "Hãy đứng thẳng dậy,
đừng khom lưng cúi mọp và hãy hiên ngang ngẩng
đầu lên". Tại sao Chúa bảo một
điều nghịch lại với bản tính tự nhiên:
Hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên trong nguy
hiểm? Thưa cúi mọp và nằm rạp xuống là vì
sợ và khi sợ con người không còn đủ bình
tĩnh để xác định vị trí của mình. Không
còn đủ sáng suốt để thấy rõ ý nghĩa
của việc mình làm để nhận định đâu
là phải thi hành và đâu là trái để lánh xa. Và nhất là không còn thấy được tình
thương yêu che chở của Thiên Chúa.
Trong các phim
nổi tiếng của Hoa Kỳ, "The wise of..."
đã trở thành cổ điển và làm say mê khán giả
nhỏ cũng như lớn trên 50 năm nay. Vào phần
cuối, khi cô bé Dorothy muốn tìm đường về nhà
và ba anh chàng người nộm, người sư tử
và người kim loại muốn xin cho có khối óc, có
quả tim, có sự can đảm, cả bốn đã vào
một tòa lâu đài để xin lời chỉ bảo
của thần minh. Đến trước bàn thờ
thần minh, thấy khói lửa và những tiếng nói vang
dội, cả bốn đều thất thanh cúi rạp
người xuống và nghe theo, làm theo
tiếng phán của thần minh đó. Trong khi đó, con chó
Titô đi theo họ không sợ chi
cả, bình tĩnh chạy vọng quanh. Và chính nó đã khám
phá ra một nhà bác học tinh ma qủy quyệt đang núp
bên trong, điều khiển tất cả bộ máy
khổng lồ, dọa nạt những ai đến đó
và sai khiến họ làm những chuyện "đội
đá vá trời".
Bài học hơi mạnh, con chó
không biết sợ mưu mô của người
đời, đã tình cờ khám phá ra sự thật.
Trong khi những con người vì thiếu khối óc,
thiếu con tim, thiếu sự can đảm đã sợ
run rẩy, khép nép, cúi rạp người, làm theo chỉ
thị của phù thủy qủy quyệt, tinh ma. Đó là cái hại của sợ.
Như đã nói, bản tính tự nhiên
của con người là sợ, không ai trách chúng ta
điều đó. Nhưng hãy tin tưởng ơn Chúa
đủ cho chúng ta: "Hãy đứng vững và hãy
ngẩng đầu lên". Trong Tân Ước, các tông
đồ của Chúa cũng đã có kinh nghiệm sợ
hãi, nhưng mỗi lần Chúa đều thương giúp
bằng cách nhắc đi nhắc lại với các ông:
"Thầy đây, đừng sợ". Nỗi
bật nhất là Phêrô, ông có đủ thứ sợ.
Trước tiên là sợ chết, sợ liên can tới Chúa,
sợ bị làm khó dễ, sợ bị bách hại như
Chúa, nên ông đã chối Chúa. Nhưng theo
thánh Luca kể: "Chúa Giêsu nhìn Phêrô và ông ra ngoài ăn
năn khóc lóc thảm thiết". Phêrô còn có cái sợ
đặc bệt nữa, đó là sợ khi thấy mình
yếu lòng, Phêrô sợ hãi phủ phục dưới chân
Chúa Giêsu và thưa: "Lạy Thầy, xin tránh xa con vì con là
kẻ tội lỗi". Nhưng Chúa đã kéo Phêrô
đứng dậy, nhìn vào mặt ông, chỉ thẳng vào
ông và bảo: "Đừng sợ, từ nay con sẽ là
kẻ đánh lưới người". Với
tình yêu thương, Chúa đã làm mọi việc ngoài
sức tưởng tượng của con người.
Phêrô chối Chúa, Chúa không
quở, không la, không phạt. Chỉ nhìn và cái nhìn
đó đã diễn tả tất cả lòng yêu
thương, tha thứ nên mới xói sâu vào tâm hồn Phêrô,
đến nỗi ông ăn năn khó lóc thảm thiết
suốt đời và sau đó liều chết vì Thầy. Trước mẻ cá lạ lùng, Phêrô bảo Chúa
tránh xa vì ông không đáng ở trước mặt Chúa.
Chúa chẳng những không tránh xa mà còn tiến lại
gần, ngoài dự đoán của Phêrô, bằng cách chọn
Phêrô cộng tác với Người đem con người
về Nước Trời, và trên Phêrô, Người đã
xây Giáo Hội của Người. Vậy
trong mọi nguy hiểm, mọi kinh hoàng, Chúa muốn chúng ta
đứng vững và hiên ngang ngẩng đầu lên, vì
Chúa biết Người là sức mạnh của chúng ta.
Nhưng muốn đứng
vững, muốn luôn ngẩng đầu lên phải có
đức tin vững mạnh, phải có niềm hy
vọng bao la, phải biết tỉnh thức và cầu
nguyện. Tất cả những xác tín
đó giúp chúng ta tin tưởng nơi Chúa. Vì dù cho các
tầng trời có rung chuyển, biển có gầm sóng,
dầu cho mọi người có sợ hãi kinh hồn, thì
kìa, Con Người hiện đến đầy quyền
năng và uy nghi cao cả, Người là Đấng
Cứu Thế, Người đến để cứu
rỗi thế gian. Và muốn đứng
vững trong ngày sau hết, chúng ta phải biết
đứng vững ngay từ bây giờ, hiên ngang ngẩng
đầu lên trong hiện tại, vì cây nghiêng bên nào thì
sẽ ngã bên ấy. Chúa Giêsu đã biết và đã
dạy: "Chúng con hãy giữ mình kẻo lòng chúng con ra
nặng nề". Nặng nề vì tiền
của vật chất, giả trá, kéo ghì chúng ta xuống
đất. Nặng nề vì một chút đặc
quyền đặc lợi, cặn bã của thế gian có
thể làm mờ mắt chúng ta, để không còn biết
mình đang đứng vững hay đang khòm lưng cúi
đầu.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta sống
trọn vẹn Mùa Vọng này, như lời Thánh Phaolô
nhắn nhủ trong bài đọc thứ hai: "Anh
chị em thân mến! Xin Chúa gia tăng và ban cho anh chị em
tràn đầy lòng thương yêu nhau và thương yêu
tất cả mọi người, để lòng anh chị
em được bền vững trên đường thánh
thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa
là Cha chúng ta trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự
đến".
|