Mở Lòng Chờ Chúa Đến – Anmai
Có lẽ, hơn ai hết, dân Israel
có kinh nghiệm chờ đợi Đấng Thiên Sai.
Thiên Chúa đã thiết lập
giao ước tình yêu với dân, Thiên Chúa đã chọn Israel
làm dân riêng thế nhưng mà dân đã không nhận ra tình yêu
đó. Nói không nhận ra thì cũng không
đúng. Nhận ra đó nhưng
nhiều lúc cứng tin và nản lòng nản chí để
rồi đi tìm cho mình một thần minh khác ngoài Thiên Chúa.
Cứ tưởng là thần minh đó sẽ
làm cho cuộc đời mình, làm cho dân tộc mình khá hơn
dân tộc khác nhưng đâu có biết rằng dân cứ
mãi bước đi trong lầm than.
Đã quá nhiều lần bỏ Chúa
để đi thờ thần này, tượng kia. Ít là hơn một lần kinh nghiệm
của việc dựng bò vàng lên để thờ hay
chạy theo các thần của Baal. Lẽ ra chỉ thờ mình Thiên Chúa vì Thiên Chúa
mới là Đấng Cứu Độ của đời
mình nhưng không, đi tìm thần khác.
Thiên Chúa, Ngài cũng giận đó chứ
nhưng Ngài vẫn yêu thương và hứa ban Đấng
Cứu Độ dù dân của Ngài cứ phải lòng chai
dạ đá với Ngài.
Bằng cách này cách khác, người này
người kia, Thiên Chúa, nói to cũng có,
nói nhỏ cũng có rằng sẽ có Đấng Cứu
Độ đến để giải thoát dân và mang ơn
cứu độ cho dân.
Hôm nay, qua lời ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta nghe
đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ
thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel
và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong
thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít
một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý
trong xứ sở. Trong những ngày
đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem
sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta
sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Đấng Công Chính của
chúng tôi".
Thế đó, ngày Đấng Công Chính
đến sẽ giải thoát cho dân và sẽ cho dân sống
một cuộc sống yên ổn, bình an
và hạnh phúc.
Và, sau đó một thời gian
dài, Đấng Cứu Độ trần gian mà các ngôn
sứ đã đến ở giữa trần gian,
để loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho dân.
Trong hành trình loan báo Ơn Cứu Độ,
loan báo Tin Mừng, nhiều và quá nhiều lần Chúa Giêsu
nói cho mọi người biết về ngày mà Con
Người đến trong vinh quang và quyền năng
của Ngài.
Hôm nay, qua trang Tin mừng của Thánh Luca,
chúng ta nghe Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
"Sẽ có những điềm lạ trên mặt
trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới
đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì
biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ
hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy
đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ
rung chuyển. Lúc đó, người ta
sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện
đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả.
Khi những điều đó bắt
đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy
và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con
đã gần đến”.
Không chỉ thế, Chúa Giêsu còn dạy thêm cho
các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng
các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng
việc đời, mà ngày đó thình lình đến với
các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi
người sống trên mặt đất. Vậy các con
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có
thể thoát khỏi những việc sắp xảy
đến và đứng vững trước mặt Con
Người!"
Trong tâm tình đó, nhiều và
nhiều lời được khuyên nhủ,
được loan báo tư thế của những
người đón chờ Đấng Cứu Độ
trần gian, đón chờ Chúa đến.
Để đón chờ Chúa
đến, chờ Đấng Cứu Độ
đến, đời sống của chúng ta cũng
phải sống trong tâm tình chờ đợi. Tâm tình
chờ đợi đó được Thánh Phaolô tông
đồ gửi thư cho giáo đoàn Thessalônica cũng
như gửi cho mỗi người chúng ta: Anh em thân
mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng
thương yêu nhau, và thương yêu mọi người
như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em
được bền vững trên đường thánh
thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa
là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự
đến cùng với tất cả các Thánh.
Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em
trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được
chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho
đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin
anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn
thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.
Vâng ! Có lẽ lời
mời gọi của thánh Phaolô là một lời mời
gọi hết sức thiết thực, hết sức
gần gũi với mỗi
người chúng ta.
Hãy sống làm sao như ngày hôm nay là ngày
cuối cùng của đời chúng ta thì chúng ta sẽ
cảm thấy nhẹ nhàng, bình an và
hạnh phúc. Tính đi tính lại, cuộc
đời chúng ta thật vắn vỏi.
“Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua
đi mất rồi,
khác nào một trống canh
thôi!”(c. 4)
Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám
mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao
khốn khổ,
Cuộc đời thấm thoát chúng con đã
khuất rồi.
(Tv 89, 10)
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình
sống,
ngõ hầu tâm trí
được khôn ngoan.” (c. 2).
Để rồi từ đó, ta mỗi ngày
thức dậy ta nguyện xin:
“Từ buổi mai, xin cho đoàn con
được no say tình Chúa,
để ngày ngày
được hớn hở vui ca.” (c. 14).
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta
để ngày mỗi ngày ta luôn hướng về ngày
cuối cùng của đời ta và ta luôn sống trong tâm
tình chờ đợi Chúa đến với cuộc
đời của mỗi người chúng ta.
|