Tấm lòng.
Bà goá ở Sarepta thật nghèo khó nhưng
đồng thời lại thật rộng lượng. Bà không
còn gì ngoài
một chút bột và một
chút dầu đủ cho một bữa ăn đạm
bạc cuối cùng, rồi cả hai mẹ
con cùng chết. Thế mà bà
đã sẵn lòng nhường cho vị tiên
tri chiếc bánh nhỏ bé nhưng
vô cùng quý
giá ấy. Cử chỉ quảng đại của bà đã
gặp được
lòng quảng đại của Thiên Chúa: Trong
suốt cơn hạn hán, bột trong hũ không bao
giờ cạn và dầu trong
bình không bao giờ vơi.
Còn bà goá trong
đoạn Tin Mừng
vừa nghe cũng thế. Bà nghèo tiền của nhưng giàu lòng quảng
đại. Chính lòng
quảng đại giữa cảnh túng thiếu đó, trước mặt Thiên Chúa, có giá
trị hơn cả vàng bạc
của những kẻ dư giả. Người nghèo của
thường giàu lòng và Thiên
Chúa thì chú trọng đến cõi lòng mỗi người hơn là đến tiền của.
Từ
hai câu chuyện
trên, chúng ta thấy: Để đánh giá một ai,
nhiều lúc chúng ta chỉ
dựa vào tiền của. Tiền của trở nên như
một thứ thước đo thông dụng, như một thú tiêu chuẩn
để xác định ngôi thứ. Kẻ càng có nhiều tiền của thì càng
được vị
nể và càng có thế
lực. Tuy nhiên,
cũng có những cái không thể định giá được bằng tiền của, đó là những
giá trị tinh thần và trị đạo
đức, đó là phẩm chất
và cõi lòng
con người. Những giá
trị này không tuỳ thuộc vào những gì ở bên ngoài, nhưng
hệ tại những gì ở trong chính con người.
Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu
không chú trọng đến giá trị kinh
tế của hai đồng tiền nhỏ mà bà goá
đã bỏ vào hòm. Chúng không
là gì cả
bên cạnh những đồng tiền lớn của những kẻ giàu sang. Nhưng Ngài đã chú
trọng tới tấm lòng của bà, đến
giá trị chủ quan của hai đồng
tiền nhỏ đối với tình cảnh nghèo túng của
bà và đến
cách âm thầm
khiêm tốn bà dâng tiền
vào hòm. Chúa Giêsu không quan
tâm đến của dâng cho bằng đến cách dâng và tấm
lòng của người dâng. Bởi vì chính tấm
lòng chúng ta mới định
đoạt giá trị của những việc chúng ta làm.
Thiện căn ở tại
lòng ta. Một việc làm tốt rất
có thể trở nên xấu
vì lòng chúng
ta không ngay thẳng, ý chúng ta không
trong sáng, chẳng hạn như chúng ta làm để
phô trương, để trình diễn, để lấy tiếng, để kiếm chút lợi lộc cá nhân.
Trong những trường hợp ấy, chúng ta không
làm việc thiện vì chính việc thiện, nhưng vì lợi ích
bản thân nhân danh việc
thiện mà thôi. Đó là một hình
thức ích kỷ rất tinh vi, chính
vì thế mà Chúa Giêsu
đã dạy: Đừng để cho tay trái
biết việc tay phải làm. Nói như
vậy không có nghĩa là
phủ nhận giá trị thực
tiễn của lễ vật hay tặng phẩm. Giá trị kinh tế cũng đáng kể nhưng chưa phải là điểm
chính. Nếu được thì
của nhiều, lòng nhiều là điều tốt nhất. Còn nếu không được như thế, hoàn cảnh đòi phải chọn lựa, thì của ít lòng
nhiều vẫn là điều quý giá hơn.
Thực
ra khi lòng
đã nhiều thì người ta không ngần
ngại hiến dâng tối đa những gì mình có.
Lòng người đi trước, tiền của theo sau.
|