Người
ta chỉ hiến tất cả khi nào hiến chính bản
thân.
(Trích trong ‘Lương
Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)
Đoạn Phúc Âm này là kết thúc
một cuộc tranh luận dài giữa Chúa Giêsu và đám ký
lục, biệt phái.
Với mục đích giáo huấn môn đệ Chúa tố
giác điều khiến những đối thủ của
Ngừơi ra như mù lòa, và Chúa lấy ví dụ một
chuyện nhỏ để giảng cho môn đệ
biết lòng thành thật về tôn giáo là gì.
1)
Những quyền lực làm cho mù lòa trước Phúc Âm là
gì? Là
chuộng hư danh, tham lam và giả đạo đức.
Ba tật xấu đó, xét theo tâm lý chúng
cấu kết với nhau. Ở căn bản, có một
nhu cầu muốn tự đề cao trong con mắt
kẻ khác, hơn là nhớ đến vị trí của mình
trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn rõ tâm
khảm bản thể con người; loài người
chỉ nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài. Người ta không thể đánh lừa Thiên Chúa,
mà chỉ có thể đánh lừa kẻ khác. Nếu
lơ là không nghĩ đến tương quan giữa con
người với Thiên Chúa, tất bị cám dỗ
muốn tự suy tôn trước mặt tha nhân. Những ký
lục và biệt phái ngả theo
chước cám dỗ ấy và để được
người đời trọng nể, họ làm ra vẻ
đạo đức, thông thái hơn nữa.
Chúa
tố giác rất mạnh việc đưa ra những hành
vi đạo đức bề ngoài hòng
thu nút sự nể vì của người đời.
Tật xấu đó tuy mất dạng trong xã hội chúng
ta, nhưng rễ nó vẫn sống dai. Ngày nay có một thái độ tân biệt phái
cũng giả dối như thái độ biệt phái
thời Phúc Âm. Thái độ giả hình lối
mới này chủ trương tự cao bằng những
kiểu cách khoa trương cho người khác thấy mình
bắt kịp trào lưu, mình theo đúng
thị hiếu, trong những lãnh vực liên quan đến
học thuật tư tưởng tôn giáo, đến
vấn đề thời trang và những dư luận
hằng ngày. Đào sâu để cố
hiểu thái độ ấy, thường chỉ bắt
gặp sự rỗng tuếch, sự thiếu vắng
một liên hệ sống động với Thiên Chúa,
sự thiếu sót một độ lượng thiêng liêng
đích thật. Như vậy
người ta đứng trước những dáng vẻ
chẳng che đậy một thực chất nào, chỉ
thấy bộ mặt của sự giả nhân giả nghĩa.
2) Một
ví dụ về lòng thành thật đạo đức sâu
xa: đồng tiền bố thí của bà góa. Chúa lưu ý đến
thái độ người giàu có bỏ vào quỹ
đền thờ cái thăng dư của cải họ
có, trong khi bà góa dâng tất cả số tiền cần thiết
để sinh sống. Ta tự hỏi cái gì nấp
sau sự khác biệt lớn giữa việc đem cho cái
mình có và việc hiến dâng chính bản thân mình.
Đem cho cái mình có, là một
điều tốt. Tuy vậy cũng cần nhớ rằng phải
cho cách thanh khiết. Kẻ giàu nào ném một cách khoa
trương hàng nắm tiền vào quỹ đền
thờ, kẻ ấy muốn thu hút
sự trầm trồ khen ngợi của công chúng. Đó là lối cư xử của kẻ giàu mà
xấu. Cũng có những người giàu rộng tay làm phúc trong âm thầm lặng lẽ. Và
nếu trong Phúc Âm không thấy những từ ngữ
‘kẻ giàu tốt’ cũng như ‘kẻ nghèo tốt’, Phúc
Âm cũng thuật lại tấm gương của
mấy người tư sản súc tích tới
được rất gần Chúa nhờ một sự
vận dụng rộng rãi thành tâm. Bằng
cách nào? Họ không những chỉ phân
phát của cải, lại còn hiến dâng một sự gì
từ chính con người họ. Có
thể ông Giuse quê xứ Arimathia ở trong số
người này.
Tới đây, chúng ta nhìn rõ cái nền
sâu ở dưới tấm lòng rộng rãi của bà góa
phụ. Bà
đem dâng tất cả số tiền cần thiết
để sinh sống, nghĩa là bà ấy hoàn toàn trông
cậy Thiên Chúa về miếng ăn manh áo hằng ngày.
Bà phó thác mình trong tay Thiên Chúa bằng hành
vi lột bỏ, thành tay không, đểt trở nên hoàn toàn
khó nghèo trước Đấng Tối Cao, hoàn toàn hiến
mình cho Thiên Chúa. Tự hiến mình, bà đã
dâng cúng nhiều hơn cả tài sản nào to lớn
nhất.
Chúng ta hiến dâng Thiên Chúa sự gì? Lời cầu nguyện
của chúng ta dâng lên Người sự gì? Phải chăng là những tư tưởng cao
đẹp, những tình cảm cao đẹp, những ý
nghĩ cao đẹp, để cầu nguyện xong là
chúng ta vẫn giữ lại tâm hồn chúng ta? Chúng ta đem phân phát cái phần nào trong tài sản
chúng ta? Phải chăng sự vận
dụng của chúng ta để tiến đến gần
Thiên Chúa là toàn hiến mình ta cho Người, cho dù chúng ta
chẳng đáng giá hơn một đồng xu?
|