Một góa phụ
đã chỉ cho chúng ta
con đường.
(Trích trong
‘Mở Ra Những Kho Tàng’ – Charles E. Miller).
Chúng ta có thể xem trên
tivi một trong những thí nghiệm, người ta đặt đầy những đồng xu trên lề
đường đông
người rồi nhìn xem có
ai bỏ chút thời giờ cúi nhặt
nó không. Thường thường
là không có một người
nào, bởi vì một xu
ngày hôm nay chả có giá
trị gì.
Hai đồng bạc nhỏ trị giá một xu,
đó là tất cả những gì mà bà góa
trong Phúc Âm ngày hôm
nay có và đóng góp vào
trong Đền Thờ. Vào thời hiện tại, người đàn bà này
chắc thì không trẻ, một góa phụ
mảnh khảnh và thấp, đi như chạy qua những vùng lân cận
với đôi giày vận động viên Nike. Bà ta thì
giống với một bà già,
nhỏ bé trên đôi giày
Nike của hãng K-mart,
có lẽ giống như một người không nhà hoặc
một người đàn bà xấu
xí, một người đáng tức cười và không được
kính trọng trong xã hội
của chúng ta.
Chúa Giêsu không hề
lơ là với người đàn bà nhỏ
bé trong Phúc Âm này.
Ngài đã xúc động
bởi cử chỉ của bà góa này.
Người đã nhận ra được
món quà giá
trị mặc dù giá trị
của nó chẳng bao nhiêu, chúng được
chọn để góp phần vào xây dựng
Đền Thờ, chính điều đó đã làm cho Người
chú ý đặc biệt tới bà góa này.
Hai đồng bạc nhỏ của bà thật đáng
giá, trong đôi mắt cảu Chúa Giêsu bởi vì nó đã
giới thiệu một sự quảng đại lạ lùng. Nó là tất cả
những gì mà người đàn bà có
để sống.
Tôi hy vọng
rằng người
đàn bà quảng đại này nghe thấy
những gì mà Chúa Giêsu
đã nói về bà. Nhiều người ngạc
nhiên vì Chúa Giêsu không
nói trực tiếp với bà và ngợi
khen bà về
sự tốt lành của bà. Có lẽ,
Chúa Giêsu đã nhìn thấy
lòng của bà và nhận
biết rằng ân sủng
của Thiên Chúa nơi đàn
bà này đã
thấu hiểu được ý nghĩa
gương mẫu trong sách các
Vua mà chúng
ta đọc trong bài đọc
thứ nhất chúa nhật hôm nay. Góa phụ
ở Zarephath đã được Thiên Chúa chúc phúc
vì sự quảng đại của bà trong
việc nuôi nấng tiên tri Êlia, mặc dù có nạn
đói xảy ra trong vùng,
bà và con trai bà có
thể ăn suốt một năm từ hũ bột và bình dầu
mà bà đã
chia sẻ cho vị tiên
tri của Thiên Chúa.
Chúng ta thường
được kêu gọi hãy trở
nên quảng đại.
Một Thánh Lễ Công giáo có
vẻ giống như là bất
toàn nếu không chú ý tới
một khía cạnh đặc biệt, là chúng ta cần
phải giúp đỡ những người đang có những nhu cầu khác
nhau. Bởi vì một số nhà lãnh
đạo đã muốn mở ra nhiều cuộc trợ cấp để thay đổi những số phận, cần cho chúng ta
trở nên từ thiện ngay cả khi
bị bắt buộc nữa. Mỗi thành phố đều có những người không nhà, người đói, thật không dễ để bỏ đi những sự lười biếng hoặc vô trách nhiệm,
nhưng một người Công giáo nhìn họ
như là Đức Kitô đang cần giúp đỡ. Mọi người Công giáo phải
chống lại sự phá thai,
và duy trì
sự sống, nhưng chúng ta cũng phải
ra tay trợ
giúp phụ nữ lỡ thời, phụ nữ trẻ mang thai có
đám cưới hoặc không có đám cưới,
để cho họ can đảm cho những đứa trẻ còn nằm trong
bụng mẹ có cơ hội
để sinh ra.
Khi chúng ta
quảng đại thì đó không
phải là điều sai khi chúng ta
nghe Chúa Giêsu nói với
Cha Ngài về những điều tốt lành chúng ta làm,
nhưng quan trọng hơn là chúng ta
phải giữ cho đôi mắt
của mình gắn chặt vào Chúa Giêsu. Gương mẫu của Chúa Giêsu là
tuôn đổ tình yêu quảng
đại dành cho chúng ta
mà Ngài đã
ban cho chúng ta ở trên thánh giá, Ngài
đã vươn mình ra thu góp hết
mọi người trong hố sâu tội lỗi
để kéo chúng ta đến
với Ngài. Không một người nào là không
có ý nghĩa đối với Ngài, giống như là một
đồng xu của không hề có giá
trị của bà góa Ngài
đã đánh giá cao. Tất cả chúng ta đều quý giá trong
đôi mắt Ngài.
Khi chúng ta
đến tham dự Thánh Lễ, chúng ta cảm nghiệm
được Chúa Giêsu trong Thánh
Thể. Ngài đã nuôi dưỡng
chúng ta bằng Thịt và Máu Ngài. Bí tích
Thánh Thể là một món
quà lớn lao và vĩ đại hơn món quà
được ban cho
bà góa ở Zarephath như chính Chúa Giêsu
thì lớn hơn Êlia.
Với
món quà của
bí tích Thánh
Thể như là động cơ thúc đẩy
và thêm sức
mạnh cho chúng ta, để
chúng ta có thể bắt
đầu thực hiện sự quảng đại của bà già
nhỏ bé, người góa phụ đã cho tất cả
những gì mình có để
sống.
|