Cho mà
không mất.
Trên một bình diện nào đó, câu
chuyện của bài đọc một có vẻ như vô
nghĩa. Xem
ra nó có vẻ khôi hài và không thể có. Thật thế,
nếu chúng ta hiểu nó theo nghĩa đen.
Dĩ nhiên chúng ta có thể hiểu nó theo
nghĩa đen – tức là nghĩa của một phép
lạ. Nhưng nó có thể có một ý
nghĩa khác. Lúc đó nó trở nên
rất thật và mở ra toàn bộ chân trời ý nghĩa
và áp dụng.
Bà góa không còn gì ngoài một ít
lương thực sau cùng. Mọi thứ bà còn là một nắm
bột trong hũ và một ít dầu trong bình. Tuy nhiên, khi chia sẻ lương thực ấy
với vị ngôn sứ, nó còn mãi không hết. Điểm quan trọng ở đây là có thể
cho mà không mất. Thật vậy, cho là
một cách để có được chắc chắn, cho
không phải là để mất.
Hãy lấy ví
dụ một hạt lúa mì. Nếu cứ để trong kho thóc nó vẫn chỉ
là hạt lúa mì, trong thời gian đó, nó sẽ bị
mốc meo và thối mục, và rồi
không để lại gì. Nhưng nếu nó
được đưa ra ngoài và đem gieo trồng, nó
sẽ chết, nhưng như thế, nó sẽ sinh ra
rất nhiều hạt khác.
Một ví dụ khác. Nếu bạn đốt một ngọn nến, bạn có
thể thắp sáng hàng trăm ngọn nến từ
ngọn nến ban đầu mà không làm cho nó giảm đi
ánh sáng. Nó có thể chia sẻ ánh sáng mà không mất đi ánh
sáng của mình.
Như thế, có một ý nghĩa là
chúng ta có thể chia sẻ những gì mình có mà không làm mình
nghèo đi. Thật
vậy, dường như chúng ta còn giàu có thêm khi làm
thế. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta
không nói về của cải vật chất. Một người thầy không mất gì trong
kiến thức của mình khi chia sẻ kiến thức
cho học sinh. Một người mẹ không mất
gì trong tình yêu của mình khi chia sẻ tình yêu với con cái.
Vậy, chúng ta có thể chia sẻ
những thứ như kiến thức, tình yêu và hòa bình
với những người khác mà nguồn dự trữ
những thứ ấy không hề bị giảm bớt. Sự cho sẽ giải
phóng tâm hồn của người cho. Người
cho được phong phú như là người nhận.
Chúng ta thấy điều này trong
trường hợp của bà góa trong bài đọc 1.
Khi chúng ta cho một cách vui vẻ, phấn
khởi, và nhận với lòng biết ơn thì mỗi
người đều được chúc lành.
Brian Keénan, người bị bắt làm
con tin trong nhiều năm ở Libăng cho chúng ta một
ví dụ sâu xa. Ông nói rằng nếu một người bám
víu vào chính mình, tỏ ra bực dọc không nghĩ
đến những người cùng bị bắt làm con
tin, hoặc không chăm sóc đến họ, hoặc không
chia sẻ với họ… đó là một cách dẫn
đến tai họa. Nó đưa
người ta vào chính mình và trở thành u sầu và chỉ
nghĩ đến mình. Ông nói: “Chúng ta sống còn qua
những gì chúng ta cho”.
“Tình yêu giống như một cái rổ
quyên tiền: Bạn sẽ không bao giờ có đủ cho
tới khi bạn bắt đầu cho đi” (Anon).
|