Ơn gọi Kitô hữu
Trên
một chuyến xe lửa, người
ta chụm đầu vào nhau và bàn tán sôi nổi về
một vụ phá thai vừa mới xảy ra ở trong
vùng. Nhiều người đã bênh vực cho
hành động ấy của người mẹ trẻ.
Một vài người khác thì giữ thái
độ yên lặng. Và chỉ có một cô gái đã
thẳng thắn nói lên rằng: Không thể
được, vì đó là một hành động sát nhân.
Đứa nhỏ, dù mới chỉ là một thai nhi bé bỏng, cũng đã là một
người có linh hồn và thể xác.
Chàng thanh niên, người tình của cô
gái thì bĩu môi tỏ vẻ kinh bỉ trước lập
trường dứt khoát của cô gái. Nhưng rồi ngày hôm sau, chàng thanh niên
đã nhận được bức thư
của cô gái, trong đó cô gái đã viết: Tôi không hy
vọng rằng mình sẽ xây dựng được
hạnh phúc với một kẻ không dám mở miệng
bênh vực quan điểm của Giáo Hội.
Cô
gái này quả thực là một người can đảm,
dám lên tiếng bênh vực sự toàn vẹn của tôn giáo,
dù có phải hy sinh cả một cuộc tình tốt
đẹp. Tuy nhiên, cũng thật đáng
buồn vì có rất nhiều người trong chúng ta
lại hành động một cách khác hẳn. Đối với họ, sống là để làm
việc. Và làm việc là để
kiếm tiền. Và kiến tiền là
để nuôi sống gia đình, cũng như để
có được những tiện nghi, những
hưởng thụ tư riêng. Sau
tất cả những công việc đó, nếu còn chút ít
thời giờ, thì họ mới nghĩ đến tôn giáo
và mới nhớ rằng mình cũng có một linh hồn
bất tử và mình cũng là Kitô hữu. Có thể
họ cũng sẳn sàng làm một vài việc đạo
đức chiếu lệ nào đó, miễn là không mất
quá nhiều thời giờ và không thiệt hại tới
địa vị, danh vọng và lợi tức của
họ. Còn nếu như đời sống tôn giáo đem
lại những thiệt thòi và khó khăn, họ sẽ
vội vã ban Chúa như Giuđa hay chối Chúa như Phêrô.
Nếu đọc lại lịch
sử Giáo Hội, chúng ta sẽ thấy những tín hữu
đầu tiên đã không sống và hành động như
thế. Họ
luôn hãnh diện tuyên xưng mình là Kitô hữ. Họ coi tước hiệu Kitô hữu là như
một ơn gọi của Thiên Chúa xuất phát từ
trời cao.
Chính
vì thế, thánh Phaolô đã khuyên nhủ họ: Anh em hãy
sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Còn chúng ta thì sao? Thái độ
của chúng ta rất có thể đã thật khác xa với
thái độ của các tín hữu sơ khai. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và có
tên trong hồ sơ lưu trữ của giáo xứ. Đạo của chúng ta là đạo giấy
tờ. Còn trong cuộc sống, chúng ta lại hành
động trái với những gì chúng ta đã tin nhận,
trái với lý tưởng cùa người Kitô hữu.
Phải chăng chúng ta chỉ là
những Kitô hữu “dổm”, hữu danh vô thực. Có tên mà không sống, không
làm, không hành động? Phải chăng
danh hiệu Kitô hữu chỉ còn là như một chiếc
phù hiệu mà nhiều lúc chúng ta cũng chẳng muốn
mang lấy, vì nó ảnh hưởng tới lý lịch,
nghề nghiệp và địa vị của chúng ta. Chỉ cần nhìn vào một vài việc
đạo đức là chúng ta có thể thẩm
định được chúng ta nghĩ gì về ơn
gọi Kitô hữu của chúng ta. Chẳng
hạn ngày Chúa nhật, chúng ta đi tham dự thánh lễ.
Đi thì đã muộn, rồi lại còn
tụm năm tụm ba đứng bên ngoài nhà thờ nói
chuyện và hút thuốc. Chúng ta làm
dấy thánh giá một cách nguệch ngọc, như vẽ
bùa trên mình. Rồi khi thánh lễ chưa kết thúc,
chúng ta đã vội vã ra về, đúng với tiêu
chuẩn: đi muộn về sớm. Trong khi đó, chúng ta
sẵn sàng thức khuya dạy sớm để coi một
trận đấu bóng đá. Chúng ta lặn lội, bất
kể đêm hôm mưa gió để đi coi một
buổi trình diễn văn nghệ hay một vở
tuồng cải lương…
Là Kitô hữu, chúng ta là những
người đã được Chúa kêu gọi. Ơn gọi của chúng
ta là nên thánh, là sống Phúc âm giữa lòng cuộc
đời. Nếu chúng ta trung thành với ơn
gọi, chắc chắn chúng ta sẽ được
thừa hưởng vinh quang Nước trời mà Ngài
đã hứa ban. Đức Kitô là
đường, là sự thật và là sự sống.
Ngài sẽ soi lối để chúng ta biết
kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em, nhờ đó xây
dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Là Kitô hữu, chúng ta trở nên như men trong bột,
như ánh sáng trong bóng tối và như muối trong thức
ăn. Hoạt động của chúng ta tuy âm
thầm nhưng có sức hoán cải và đội mới
cả xã hội này.
Rất
nhiều lần tôi nghe những anh em ngoại giáo phát
biểu như sau: Là người có đạo thế mà
cũng vợ nọ con kia, thế mà
cũng gian tham độc ác, thế mà cũng rượu
chè cờ bạc… Tin đạo chứ không tin kẻ có
đạo… Nghe qua những lời phát
biểu trên, hẳn chúng ta đã cảm thấy nhức
nhối và cay dắng, bởi vì quả thực, chúng ta
chưa sống xứng đáng với ơn gọi của
mình. Chúng ta chưa thực sự trở
nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời là
Đấng trọn lành.
CẦU
NGUYỆN
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính các
thánh nam nữ, là những bậc đàn anh đàn chị
đã đi trước chúng con và đã chu
toàn được ơn gọi Kitô hữu của mình. Xin
cho chúng con biết luôn cố gắng sửa đổi
lại những sai lỗi và khuyết điểm,
đồng thời ra sức thực thi giới luật
yêu thương của Chúa để chúng ta trở thành
những chứng nhân của Chúa giữa lòng cuộc
đời. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời thánh Augustinô:
Ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi tại sao
lại không?.
|