Hạnh phúc Nước Trời
Làm
sao có thể diễn tả được nỗi vui
mừng của Giáo hội khi nhìn thấy những
người con đã đạt tới mục đích,
đã bước vào quê hương Nước Trời,
đã được hưởng niềm hạnh phúc
với Thiên Chúa.
Đã
nhiều lúc Giáo hội như một người mẹ
băn khoăn lo lắng cho con cái mình đang vất vả
chiến đấu với một thân phận giòn mỏng,
với một bản tính yếu đuối, thì giờ
đây Giáo hội có thể thở phào nhẹ nhõm và dâng lên
Chúa tâm tình biết ơn, tâm tình cảm tạ, vì những
người con ấy đã chiến thắng và lãnh
nhận triều thiên sự sống. Trong
bầu khí của ngày lễ Các Thánh hôm nay, tôi xin chia sẻ
ba ý tưởng.
Ý tưởng thứ nhất là về
quê trời. Giáo hội cầm tay
chúng ta mà dẫn vào quê trời, nhưng chúng ta sẽ nhìn
thấy gì ở đó? Thánh
Gioan sách Khải huyền đã diễn tả: Thiên Chúa
ngồi trên ngai có các thiên thần Kêrubim vây quanh,
trước ngai là bàn thờ, trên bàn thờ có con chiên
bị sát tế, tức là Đức Kitô, Đấng
Cứu độ. Chung quanh bàn thờ là 80
vị bô lão, tượng trưng cho Cựu ước và
Tân ước. Sau đó là một đám
đông vô kể những người được
lựa chọn thuộc mọi dân tộc, thuộc mọi
ngôn ngữ, thuộc mọi màu da. Họ mặc áo
trắng dài, tay cầm cành lá thắng
trận và miệng hát vang khúc ca mới: Chúng tôi là những
người đã được cứu chuộc bằng
máu châu báu, chúng tôi đến từ khắp mọi dân
nước. Và mọi người thờ lạy
chúc tụng Thiên Chúa và Con chiên.
Dĩ
nhiên đây chỉ là hình ảnh thánh Gioan nhìn thấy trong
một thị kiến, còn về hạnh phúc Nước
Trời, có lẽ chúng ta phải nói lên như thánh Phaolô: Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và trái tim chưa một
lần cảm nghiệm được điều Thiên
Chúa dành để cho những người yêu mến Ngài.
Bởi
đó hãy dứt bỏ những sợi dây níu kéo và cột
chặt chúng ta lại với mặt đất, hầu
nhờ đó chúng ta hướng tâm hồn lên trời là quê
hương đích thực của chúng ta, mà một ngày kia chúng ta sẽ được gia nhập
vào cộng đoàn các thánh.
Ý
tưởng thứ hai là về các Thánh. Giáo hội hướng
dẫn chúng ta nơi trần gian và thúc đẩy chúng ta
trở nên thánh qua việc thực hiện hiến
chương Nước Trời, tức là tám mối phúc thật
của Chúa.
Nhìn
vào cuộc sống, chúng ta thấy có những người
đói khổ, không đủ cơm ăn áo mặc,
những người nô lệ bị bạc đãi,
những bệnh nhân anh dũng chấp nhận khổ
đau. Họ vui lòng chấp nhận và coi
đó như là những thập giá được Chúa
gửi đến và họ đã trở nên thánh thiện.
Bên
cạnh những người bước đi trên con
đường thập giá, chúng ta còn thấy có những
tâm hồn quảng đại, trong trắng và yêu chuộng
hòa bình. Họ là những người thật
âm thầm và vô danh trước mặt người
đời, nhưng lại có một giá trị to lớn
trước mặt Thiên Chúa. Vậy chúng ta có muốn
bước vào con đường của các ngài hay không?
Ý tưởng thứ ba đó là về
chúng ta. Giáo hội mong muốn
chúng ta trở nên những vị thánh. Lý tưởng
nên thánh không phải là một cái gì được dành riêng
cho linh mục tu sĩ, mà là một bổn phận chung
của mỗi người con cái, vì con nhà tông không giống
lông cũng giống cánh, hay như Chúa Giêsu đã phán: Các con
hãy trở nên trọn lành như Cha các con ở trên trời
là đấng trọn lành.
Sự thánh thiện không phải là
một đỉnh cao mà chỉ một vài người
đạt tới.
Cũng không phải là một bông hoa chúng ta phải lặn lội vào
tận rừng sâu mới hái được. Trái
lại, ai trong chúng ta cũng có thể và phải trở nên
thánh.
Nhìn
vào các thánh trên trời chúng ta thấy: Không phải chỉ
có các đấng được ghi trong niên lịch
phụng vụ, mà còn là một số rất đông
thuộc mọi dân mọi nước. Tất
cả các ngài không phải là những người làm phép
lạ, sống trong tu viện hay nổi tiếng về
một phương diện nào đó. Trái lại, có
những vị cũng tầm thường như chúng ta,
cũng sa ngã như chúng ta, cũng
sống giữa lòng cuộc đời đầy bon chen và
cám dỗ như chúng ta, bởi đó chúng ta thêm phấn
khởi mà nói lên như thánh Augustinô: Ông nọ bà kia lên thánh
được, còn tôi tại sao không.
Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy dốc
quyết uốn nắn sửa đổi những sai
lỗi, để trong ngày sau hết chúng ta được
gia nhập cộng đoàn các thánh và vui hưởng
niềm hạnh phúc Nước Trời.
|