Lòng tin.
Người mù là một kẻ bất
hạnh và khổ sở triền miên. Tất cả thế giới sinh
hoạt chung quanh như khép kín, đóng
cổng trước mặt họ. Cả
một đời họ phải chấp nhận sống
lệ thuộc vào những người khác. Cho nên, tâm
lý của người mù là họ dám làm bất cứ chuyện
gì để được sáng mắt. Chẳng hạn
như anh mù Batimê trong bài Tin Mừng, dám coi nhẹ mọi
người, bất chấp tất cả, anh kêu gào xin Chúa
Giêsu cứu chữa khi Ngài đi ngang qua thành Giêricô về
Giêrusalem.
Có một người mù, một đêm kia đến thăm một người
bạn thân. Hai người trò chuyện thân
mật với nhau cả mấy tiếng đồng
hồ. Trời đã khuya, khi chia tay
nhau, người bạn sáng mắt tặng anh một cái
đèn lồng để đi đường cho an toàn.
Nhưng người mù nói: “Tôi không cần đèn.
Đối với tôi, tối và sáng như nhau”.
Người bạn trả lời: “Tôi biết anh không
cần đèn để soi đường, nhưng
nếu anh không cầm một cái đèn thì trời tối
xe cộ có thể chạy đụng vào anh, nguy hiểm
lắm, anh nên cầm đi”. Nghe hợp lý, anh mù ra về
với chiếc đèn lồng trong tay.
Đi được một quãng đường,
đột nhiên anh bị một người đi xe Honda đụng phải. Với vẻ
buồn phiền lẫn tức giận, anh mù nói: “Coi kìa,
người nào kỳ vậy, đui hay sao mà không thấy
đèn của tôi?”. Người kia đáp: “Xin lỗi anh, đèn của anh
tắt rồi nên tôi không thấy. Mong anh thông
cảm”. Anh mù
tưởng mình “thấy”, còn người kia
không thấy đèn. Nhưng ngược
lại, chính anh mù mới không thấy đèn mình tắt.
Tác giả câu chuyện kết luận: “Con người
thường tưởng mình thấy nhiều chuyện,
nhưng lại quên hay cố ý quên nhiều cái mình không
thấy”.
Anh
mù Batimê trong bài Tin Mừng lại khác: anh thấy nhiều
cái mà những người sáng mắt không thấy: anh
thấy Chúa Giêsu là con vua Đavít, là Đấng Thiên Sai, là
Đấng Cứu Thế. Anh thấy quyền năng và
tình thương của Chúa có thể cho anh được
sáng mắt. Anh thấy bằng lòng tin, và chính vì lòng tin này,
Chúa Giêsu đã thương anh, cứu chữa anh, cho anh
được sáng mắt.
Chúng
ta hãy tìm hiểu thêm: đám đông ồn ào tấp nập
đi theo Chúa Giêsu trên đường,
còn anh ta ngồi ăn xin bên lề đường. Anh hỏi người ta có chuyện gì mà ồn ào
vậy? Người ta nói cho anh biết
có Đức Giêsu đi qua. Có lẽ anh đã nghe nói
về lòng từ bi và uy quyền toàn năng của Chúa Giêsu
chăng, nên anh liền kêu to lên: “Hỡi ông Giêsu, con vua
Đavít, xin thương xót tôi”. Người
ta chỉ nói cho anh biết, đó là Đức Giêsu,
nhưng anh lại kêu xin “Con vua Đavít”. Như vậy anh đã nhận ra Ngài là
Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai. Anh mù nhưng anh
lại thấy rõ hơn những người sáng đi theo Chúa Giêsu.
Chắc anh phải kêu la to lắm. Còn đám đông lại
bắt anh im đi. Nhưng vô ích đối với
anh, đây là dịp may hiếm có của hy vọng bừng
lên. Thế là anh càng kêu gào to hơn cho Chúa nghe
được: “Hỡi con vua Đavít, xin thương xót
tôi”. Anh kêu đúng tên và tước hiệu
của Chúa trong Kinh Thánh. Nghe thế, Chúa
Giêsu dừng chân và truyền gọi anh ta lại. Thế là đám đông thay đổi thái
độ. Trước đó họ
bắt anh im đi, bây giờ họ lại khuyến khích
anh. Anh liền vứt bỏ áo choàng, vui
mừng nhảy cẫng lên đến với Chúa. Chúa
hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Chúa
hỏi như vậy không phải để biết anh
muốn gì, xin gì, nhưng là để tăng thêm lòng tin cho
anh, và cũng là dịp để anh tỏ lộ lòng tin
công khai. Anh trả lời: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn
thấy được”. Anh mù, mắt anh không thấy Chúa,
nhưng lòng anh đã thấy Chúa, vì anh có
lòng tin, như Chúa đã xác nhận: “Lòng tin của anh đã
cứu anh”. Bằng một lời đó thôi, Chúa đã thay
đổi cuộc đời của anh: từ nay anh không
còn ngồi bên lề đường nữa. Lòng
tin đã đưa anh lên đường. Anh
được sáng mắt ngay lúc đó và đi theo Chúa trên đường. Anh sáng của
Đấng Thiên Sai còn giấu ẩn trong Đức Giêsu
Nagiarét đã tỏa ra trên anh, trên đôi mắt anh. Anh là ngọn đèn Chúa đã thắp lên cho
mọi người được nhìn thấy Ngài.
Nói
rõ hơn, đám đông đang đi với Chúa Giêsu trên
đường, nhưng thực ra là họ đang ở
bên lề đường, vì họ đi trên cùng một con
đường nhưng chưa đồng hành với Chúa,
chưa đi theo Chúa. Họ sáng mắt, nhưng họ
chỉ thấy Giêsu người làng Nagiaret, chứ không
thấy gì hơn. Cũng như họ chỉ thấy
một người mù ngồi ăn xin,
chứ không thấy lòng tin của anh. Còn anh
mù, anh đã thấy Ngài là Đấng Thiên sai, con vua
Đavít. Anh đã thấy bằng lòng tin
khi anh còn mù, và bây giờ anh đã thấy Ngài tận
mắt. Anh đi theo Ngài.
Lòng
tin của anh mù đã cứu chữa anh và là bằng
chứng để người ta tin vào Chúa Giêsu. Tất
cả chúng ta là những người đã có đức
tin, chúng ta đang đi theo Chúa. Nhưng
đức tin của chúng ta thế nào? Và chúng ta có làm cho
người khác nhận ra đức tin của chúng ta qua
đời sống chúng ta không?
Đối
với chúng ta, ngoài việc tuyên xưng đức tin trong
thánh lễ, thì trong mọi sinh hoạt hằng ngày chúng ta
cũng phải tuyên xưng đức tin nữa bằng
những việc từ thiện bác ái và sống cởi
mở với những người chung quanh. Nếu chúng ta
chỉ tuyên xưng đức tin một cách trọng
thể, trong những lễ lạc, trong nhà thờ… mà chúng
ta không có một cữ chỉ bác ái đối với
những người ngoài là chúng ta chưa thực sự
sống niềm tin ấy. Xin Chúa cho chúng ta biết sống
và thể hiện đức tin trong mọi hoàn cảnh
cuộc sống.
|