VÒNG
XOAY
Có
nhiều loại vòng – cả tốt và
xấu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cái vòng thì hình tròn, tròn
thì cứ lòng vòng, và người
ta gọi là “vòng xoay”, nó cũng
chính là cái vòng luẩn quẩn
của cuộc đời liên quan chữ Danh.
Vòng xoay có khi hóa thành vòng
xoáy. Loại “vòng đời” rất
đáng sợ, nó được tiền
nhân mô tả thế này: “Cái
vòng danh lợi cong cong – kẻ hòng ra
khỏi, người mong bước vào”.
Cứ thế, và cứ thế. Mệt thật!
Và từ đó có thể xảy ra
chiến tranh – cả lạnh và nóng.![](V%C3%92NG%20XOAY_html_mb2f6e0b.jpg)
Cuộc
đời phàm nhân thật là phức
tạp, thế nhưng chắc chắn rằng “cái
vòng luẩn quẩn” đó không
tại Thiên Chúa, mà tại chính
chúng ta. Ngày xưa, trường hợp
tháp Babel là đại họa đối
với con người, nhưng đó không
phải là thiên tai mà là nhân
tai, là tội kiêu ngạo và ích
kỷ của con người. Ngày nay cũng
như vậy, tự con người tạo ra các
tai họa, tự tạo ra ngày tận thế
– chứ không phải do Thiên Chúa,
mà lại cứ đổ lỗi cho Ông
Trời và nói là “thiên tai”.
Thánh Lm Arnold Janssen (1837-1909, sáng lập Dòng
Ngôi Lời – SVD, Societas Verbi Divini) xác
định: “Mặc
dù ý Chúa KHÔNG PHÙ HỢP với
bạn thì vẫn LUÔN ÍCH LỢI cho
bạn”.
Với
bản chất con người, ai cũng “máu”
lắm (nhiều loại máu), thả ra cũng
chẳng ai vừa: “Kẻ
tám lạng, người nửa cân”.
Cứ theo lẽ thường thì chẳng ai
hơn/kém ai. Ai cũng thích được
khen chứ chẳng ai thích bị chê. Nghĩa
là con người rất thích có DANH,
gọi là “háo danh”, như chí
sĩ Nguyễn Công Trứ (1778–1858, tự Tồn
Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy
Văn, là nhà quân sự, nhà kinh
tế và nhà thơ lỗi lạc trong
lịch sử Việt Nam cận đại) đã
xác định: “Làm
trai đứng ở trong trời đất, Phải
có danh gì với núi sông”.
Chữ DANH đối với nam giới càng
“to lớn” hơn!
Kể
cũng lạ (mà cũng chẳng lạ), bởi
vì có mối liên quan “thân
thiết” giữa DANH và LỢI – gọi
là Danh Lợi. Chưa có cái “danh”
thì tìm cách có, có “danh”
rồi thì tìm cái “lợi”.
Có những người mê “danh”
đến nỗi sẵn sàng bỏ ra số
tiền lớn để “chạy” bằng
cấp, chức tước, địa vị,…
Thậm chí có người còn dám
bán rẻ lương tâm để mua lấy
cái “danh”, ngay cả tình nghĩa
trong các mối quan hệ cũng chỉ là
“chuyện nhỏ”, như người ta
“đùa mà thật” thế này:
“Tình
cảm là chín (chính), tiền bạc
là mười”.
Điều tất yếu ư? Có thể. Bởi
vì “con gà còn tức nhau tiếng
gáy” kia mà! Có lẽ dày dạn
kinh nghiệm nên cụ Nguyễn Công Trứ
mới chua chát nhận định: “Thế
thái nhân tình gớm chết thay, Lạt
nồng coi chiếc túi vơi đầy”,
hoặc: “Tiền
tài hai chữ son khuyên ngược, Nhân
nghĩa đôi đường nước chảy
xuôi”.
Chua chát lắm!
Thẳng
thắn mà nói thì tiền chẳng là
gì, chỉ là những tờ giấy có
cấp độ giá trị khác nhau theo
những con số mà con người quy ước
với nhau, chứ tự nó không có
giá trị. Thế nhưng người ta coi
“tiền là tiên, là Phật, là
sức bật của con người, là nụ
cười của tuổi trẻ, là sức
khỏe của người già, là cái
đà của danh vọng, là cái lọng
để che thân, là cán cân của
công lý”, do đó mà nó có
thể “thay trắng, đổi đen” mọi
thứ. Xã hội ngày nay rất rõ
nét, đặc biệt là ở Việt
Nam. Thật là kinh khủng! Chiến tranh tàn
khốc xảy ra cũng chỉ vì danh lợi.
Cái lưỡi không xương, nhiều
đường lắt léo, thế nên: Thật
thà bị ghét bỏ, nghèo khó bị
miệt khinh, thông minh bị trù dập –
nhưng gian ác được yêu thương,
giàu sang được đề bạt, khoác
lác được đề cao.
Đời là thế! Than ôi, thế thái
nhân tình Cười ra nước mắt
nên mình thương ta!
Mọi
thời và mọi nơi đều có
người lành, kẻ dữ. Thời Cựu
Ước, những người dã tâm đã
hùa nhau: “Ta
hãy gài bẫy hại tên công chính,
vì nó chỉ làm vướng chân
ta, nó chống lại các việc ta làm,
trách ta vi phạm lề luật, và tố
cáo ta không tuân hành lễ giáo”
(Kn 2:12). Họ còn ranh mãnh và mỉa
mai: “Ta
hãy coi những lời nó nói có
thật không, và nghiệm xem kết cục
đời nó sẽ thế nào”
(Kn 2:17). Người chính trực luôn bị
ghét, người theo Chúa cũng bị “dè
chừng”, thậm chí còn bị sát
hại. Và rồi kẻ xấu toan tính:
“Nếu
tên công chính là con Thiên Chúa,
hẳn Người sẽ phù hộ và cứu
nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ
nhục và tra tấn nó, để biết
nó hiền hoà làm sao, và thử
xem nó nhẫn nhục đến mức nào”
(Kn 2:18-19). Cuối cùng, họ quyết định:
“Nào
ta kết án cho nó chết nhục nhã,
vì cứ như nó nói, nó sẽ
được Thiên Chúa viếng thăm”
(Kn 2:20a). Nhưng đó chỉ là “sai
lầm của phường vô đạo”
(Kn 2:20b).
Tuy
nhiên, người công minh chính trực
vẫn chẳng sợ gì. Cây ngay không
sợ chết đứng như Từ Hải, vì
họ luôn vững tin vào Chúa: “Lạy
Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu
độ, lấy quyền năng Ngài mà
xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con
nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa
gửi”
(Tv 54:3-4). Phường kiêu ngạo có nổi
lên chống đối, hay bọn hung tàn
tìm hại mạng sống người công
chính, dù chúng không kể gì
đến Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa
vẫn luôn độ trì và nâng đỡ
những tôi trung và hiền tử của
Ngài, vì Ngài là Đấng đời
đời thành tín.
Mặc
dù vui – buồn, sướng – khổ,
hạnh phúc hay bất hạnh, người
thật lòng theo Chúa vẫn một lòng
một dạ chân thành thân thưa: “Con
tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy
Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật
danh Ngài thiện hảo”
(Tv 54:8). Đó là cách sống của
những người thực sự TRƯỞNG
THÀNH TÂM LINH. Ước gì mọi người
đều biết sống như vậy!![](V%C3%92NG%20XOAY_html_m1c5e6986.jpg)
Thật
thú vị với cách phân tích của
Thánh Giacôbê: “Ở
đâu có ghen tương và tranh chấp,
ở đấy có xáo trộn và đủ
mọi thứ việc xấu xa”
(Gc 3:6). Một cách suy luận lô-gích
và minh nhiên. Và ngài kết luận:
“Đức
khôn ngoan Chúa ban làm cho con người
trở nên trước là THANH KHIẾT, sau
là HIẾU HOÀ, KHOAN DUNG, MỀM DẺO, đầy
TỪ BI và SINH NHIỀU hoa thơm trái tốt,
KHÔNG thiên vị, cũng CHẲNG giả
hình. Người xây dựng hoà bình
thu hoạch được hoa trái đã
gieo trong hoà bình, là cuộc đời
công chính”
(Gc 3:17-18). Phàm nhân chúng ta gọi đó
là “luật nhân quả”, gieo gì
gặt nấy: Tư tưởng ➡
ước muốn ➡
hành động ➡
thói quen ➡
tính cách ➡
số phận. Từ ngàn xưa, Kinh Thánh
đã xác định: “Gieo
gió thì phải gặt bão”
(Hs 8:9). Thánh Phaolô nói: “Ai
theo tính xác thịt mà gieo điều
xấu thì sẽ gặt được hậu
quả của tính xác thịt là sự
hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà
gieo điều tốt thì sẽ gặt được
kết quả của Thần Khí là sự
sống đời đời”
(Gl 6:8).
Đúng
là “XẤU
hay làm TỐT, DỐT hay nói CHỮ”.
Thế mới rắc rối, thế mới gây
xung đột. Thánh Giacôbê đặt
vấn đề: “Bởi
đâu có chiến tranh, bởi đâu
có xung đột giữa anh em? Chẳng phải
là bởi chính những KHOÁI LẠC
của anh em đang GÂY CHIẾN trong con người
anh em đó sao?”
(Gc 4:1). Và rồi thánh nhân đúc
kết một cách vô cùng thẳng
thắn: “Anh
em HAM MUỐN mà không có, nên anh em
CHÉM GIẾT; anh em GANH GHÉT cũng chẳng
được gì, nên anh em XUNG ĐỘT
với nhau, GÂY CHIẾN với nhau. Anh em không
có, là vì anh em KHÔNG XIN; anh em XIN MÀ
KHÔNG ĐƯỢC, là vì anh em xin với
TÀ Ý, để lãng phí trong việc
hưởng lạc”
(Gc 4:2-3).
Công
bình mà nói thì nhận xét của
Thánh Giacôbê “chạm” đến
bất kỳ ai, đến bất kỳ cương
vị nào, đến tận mọi ngõ
ngách sâu thẳm nhất của lòng dạ
và tư tưởng con người. Thật
vậy, đôi khi chúng ta ÍCH KỶ
NGAY TRONG LỜI CẦU NGUYỆN của mình
(như dụ ngôn hai người cùng cầu
nguyện trong Đền Thờ – Lc 18:9-14), thậm
chí còn dám “ngã giá”
và “ra điều kiện” với chính
Thiên Chúa mà cứ tưởng là
mình… đạo đức và thánh
thiện lắm. Ôi, nguy hiểm quá chừng!
Thánh
Máccô cho biết một lần nọ, Đức
Giêsu và các môn đệ đi băng
qua miền Galilê, nhưng Ngài không muốn
cho ai biết, vì Ngài đang dạy các
môn đệ rằng: “Con
Người sẽ bị nộp vào tay người
đời, họ sẽ giết chết Ngài,
và ba ngày sau khi bị giết chết, Ngài
sẽ sống lại”
(Mc 9:31). Nhưng các ông không hiểu lời
đó, vả lại các ông LO SỢ
nên KHÔNG DÁM hỏi lại Ngài. Bao
tháng ngày theo Thầy đi khắp mọi
nơi, tới từng hang cùng ngõ hẻm,
ăn dầm nằm dề với Thầy, thế
mà các môn đệ vẫn “như
người trên cung trăng”, lơ ngơ
mà chẳng hiểu Sư Phụ có ý
nói gì. Đã không hiểu mà
lại không dám hỏi. Lạ thật!
Nhưng phàm phu tục tử là thế,
chúng ta cũng vậy, chẳng hơn gì
đâu! Chúa biết thừa, nhưng Ngài
vẫn thông cảm và lại càng
thương các “ngu đệ” hơn.
Tội lắm, thương lắm, thương tới
cùng luôn (Ga 13:1).
Sau
đó, Thầy trò cùng đến
thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà,
Sư Phụ Giêsu hỏi các đệ tử:
“Dọc
đường, anh em đã bàn tán
điều gì vậy?” (Mc
9:33). Hỏi để mà hỏi, hỏi cho có
chuyện, hỏi để họ bớt… run,
chứ Ngài biết tỏng, biết rõ
mười mươi như “đi guốc
trong bụng” từng người! Nhưng các
ông nín thinh như ngậm tăm, vì
Thầy nói trúng phoóc tim đen rồi.
Rõ ràng khi đi đường, các
ông đã CÃI NHAU xem ai là người
LỚN HƠN. Tranh giành địa vị, tranh
chấp ngôi thứ, tranh nhau cái DANH cốt
để mong có cái LỢI. Không thể
nào biện hộ, dù chỉ nửa lời.
Cái “vòng kim cô” Tham-Sân-Si
khó gỡ ghê!
Thầy
Giêsu biết các môn đệ chưa
thể “thoát tục”, Ngài ngồi
xuống và gọi họ lại mà nói:
“Ai
muốn làm người ĐỨNG ĐẦU
thì phải làm người RỐT HẾT,
và làm người PHỤC VỤ MỌI
NGƯỜI”
(Mc 9:35). Kế đó, Người đem một
em nhỏ đặt vào giữa các ông,
rồi ôm lấy nó và nói: “Ai
tiếp đón một em nhỏ như em này
vì danh Thầy là tiếp đón chính
Thầy; và ai tiếp đón Thầy thì
không phải là tiếp đón Thầy,
nhưng là tiếp đón Đấng đã
sai Thầy”
(Mc 9:37).
Một
cách so sánh đầy triết lý và
thần học, với chuỗi lô-gích:
TIẾP NHẬN trẻ nhỏ ➡
TIẾP NHẬN Chúa Giêsu ➡
TIẾP NHẬN Chúa Cha. Hay quá! Nhưng có
lẽ chúng ta chưa thể hiểu đúng,
hoặc không dám hiểu, thậm chí
có thể là không muốn hiểu.
Nhưng đừng quên điều này:
Chúa Giêsu luôn thực tế, mạch
lạc, rất hiếm khi bóng gió xa xôi
(khi dùng dụ ngôn). Thế nhưng với
“đầu óc bã đậu”,
chúng ta cảm thấy khó lĩnh hội
thấu đáo để có thể thực
hành những bài học “đơn
giản” của Ngài là SỐNG YÊU
THƯƠNG và PHỤC VỤ: “Con
Người đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng
là để phục vụ và hiến dâng
mạng sống làm giá chuộc muôn
người”
(Mt 20:28). Chính Ngài đã LÀM rồi
mới NÓI.
Chẳng
dễ gì thoát khỏi vòng danh lợi
và vòng kiềm tỏa của nó, nhưng
không thoát thì không xong. Làm sao
đây? Chỉ có cách làm theo “mẹo”
của Chúa Giêsu: “Nếu
anh em không TRỞ LẠI mà NÊN NHƯ
TRẺ NHỎ thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời”
(Mt 18:3). Danh lợi chỉ là thứ tạm bợ,
chóng qua, thế mà người ta vẫn
tìm mọi thủ đoạn để giành
giật bằng mọi giá. Đó là
loại “giàu” khiến người ta
khó vào Nước Trời nhất. Cụ
Nguyễn Công Trứ nhận định: “Ra
trường danh lợi vinh liền nhục, Vào
cuộc trần ai khóc trước cười”.
Chí lý thay, độc đáo quá,
tuyệt vời lắm!
Có
mối liên quan kỳ lạ: “Không
có TÌNH YÊU và HÀNH ĐỘNG
thì người thông thái nhất cũng
chẳng là gì”
(Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu). Thánh
Juliana Norwich phân tích: “Chân
lý ngắm nhìn Thiên Chúa, sự
khôn ngoan chiêm ngưỡng Thiên Chúa,
từ hai thứ đó phát sinh cái thứ
ba là niềm vui thánh thiện tuyệt vời
nơi Thiên Chúa, Đấng là tình
yêu”.
Thật chí lý khi Kinh Thánh nhắc nhở:
“Làm
xong một việc thì tốt hơn mới bắt
đầu, nhẫn nại thì tốt hơn
huênh hoang tự đắc. Chớ vội để
cho lòng mình nổi giận, vì chỉ
người ngu mới nuôi giận trong lòng”
(Gv 7:8-9).
Lạy
Thiên Chúa, xin biến đổi tâm hồn
chúng con từng giây phút, để
chúng con đừng giành nhau những thứ
không phù hợp với Tin Mừng của
Ngài, trái ngược với Nước
Trời. Xin thúc đẩy chúng con không
ngừng biết YÊU THƯƠNG và PHỤC
VỤ đúng Tôn Ý Ngài. Trong khi
phục vụ, đôi khi công việc có
thể khiến chúng con cảm thấy cô
đơn và nhàm chán, thậm chí
còn bị hiểu lầm, xin giúp chúng
con kiên tâm và tín thác vào
Ngài, xin cho tâm hồn chúng con luôn
bình an trong Ngài để ý Ngài
nên trọn, tất cả xin vì Ngài mà
thôi. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh
Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ
của nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|