Tình yêu của
Chúa Giêsu Thánh Thể
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy
Tuyền)
Khi nói về thân phận phụ nữ
tần tảo “một nắng hai sương”,
người ta thường nhớ đến câu thơ
bất hủ của Tú Xương đã nói về vợ
mình như sau:
“Quanh năm buôn
bán ở ven sông
Nuôi đủ
năm con với một chồng”.
Và những ai
thích ca cổ cải lương, sẽ nhớ mãi câu
chuyện huyền thoại thật cảm động
về Thoại Khanh – Châu Tuấn. Chuyện kể về
một người vợ chung thủy, một nàng dâu
hiếu thảo. Nàng lấy chồng nhưng không phải
để được sống sung sướng hạnh
phúc. Nàng lấy chồng không phải để có chỗ
nương tựa như bao người phụ nữ
khác. Nàng lấy chồng để được “nâng
khăn sửa túi” cho chồng, và nhất là thay chồng
để gánh lấy “giang sơn nhà chồng”. Nàng cặm
cụi dệt cửi thêu thùa để lo cho chồng
ăn học. Và rồi tai hoạ đã đổ ập
xuống trên cuộc đời nàng, khi chồng đang mãi
ứng thí trên kinh thành, thiên tai lũ lụt đã tàn phá quê
nhà đến nỗi nhiều gia đình phải sống
trong cảnh màn trời chiếu đất. Đói khổ
bần cùng. Nàng cùng mẹ chồng sống lây lất qua
ngày. Lương thực thiếu thốn. Mẹ chồng
già yếu, lại thêm mù loà. Nàng đã hằng ngày róc
thịt mình cho mẹ ăn. Nàng đã chấp nhận róc
từng thớ thịt của mình để nuôi mẹ già
sống cho tới ngày chồng trở về để
“vinh quy bái tổ”.
Xem tuồng cải lương về
Thoại Khanh – Châu Tuấn, nhiều người đã
rơi nước mắt. Nước mắt cảm thông.
Nước mắt của trái tim hoà nhịp với trái tim
yêu thương của nàng dâu lấy thịt nuôi mẹ
chồng. Khóc vì ngưỡng mộ một con người
giầu lòng quảng đại. Yêu tha nhân không chỉ yêu
như chính mình mà còn quên cả bản thân. Một tình yêu quá
cao vời. Nước mắt đồng cảm với
một con tim không chỉ biết nói lời yêu thương
mà còn thể hiện bằng tình yêu trao ban chính thịt máu
mình cho mẹ già được sống trong an vui hạnh
phúc.
Chuyện kể về Chúa Giêsu trong Tin
mừng hôm nay không phải là huyền thoại, mà là sự
thật. Chính Ngài đã hiến dâng mạng sống cho con
người được sống và sống dồi dào.
Chính Ngài đã sống vì cuộc sống của nhân
loại. Ngài đến trần gian để cứu
độ nhân loại. Ngài sống không phải vì mình mà cho
thế gian được ơn cứu độ. Ngài yêu
thương thế gian đến nỗi còn muốn trao
ban chính mình làm của ăn của uống cho nhân loại.
Chính Ngài đã xác quyết rằng “Thịt Ta thật là
của ăn, Máu Ta thật là của uống”. Ai ăn và uống
Mình và Máu Ngài không chỉ được sống hạnh
phúc mà còn hơn thế nữa là được sống
muôn đời. Ngài là bánh trường sinh. Dân Do Thái đã
từng được ăn Mana từ trời nhưng
rồi cũng chết. Người mẹ chồng đã
từng sống nhờ từng thớ thịt nàng dâu
nhưng rồi cũng từ giã cõi trần. Còn ai ăn và
uống Mình Máu thánh Ngài sẽ được sống muôn
đời.
Tình yêu luôn phát sinh những điều kỳ
diệu. Có tình yêu sẽ có sáng tạo. Tình yêu đã làm phát
sinh biết bao nghĩa cử cao đẹp mà con
người dành cho nhau. Từ lời nói đến hành
động luôn biết làm đẹp lòng nhau. Người
ta chắt chiu từng lời nói, từng việc làm
để cho người mình yêu được lớn lên
trong tình yêu. Tình yêu là một quà tặng vô giá mà chúng ta dành
cho nhau. Không có tình yêu sẽ không có tặng ban. Món qùa
được trao tặng không có tình yêu chỉ là một
thủ đoạn, lừa dối và nhẹ hơn chỉ
là sự đổi trác qua lại theo lẽ công bằng
với nhau.
Thế giới hôm nay rất cần tình yêu
để con người được sống trong an vui
và hạnh phúc. Sự sống còn của nhân loại hoàn toàn
tuỳ thuộc vào khả năng yêu thương của
chính con người. Hàng ngày trên thế giới có hàng
triệu người đã chết bởi sự thiếu
tình yêu của đồng loại. Bởi thù hận
người ta giết nhau bằng súng đạn,
gươm giáo. Ngay lúc này tại vùng trung đông luôn có
biết bao sự xung đột bom đạn và hoả tiễn
giết chết hàng vạn người. Bởi thiếu
trách nhiệm người ta giết nhau bằng sự
bỏ rơi và dửng dưng. Ngay lúc này có hàng ngàn thai nhi
bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ và có hàng
triệu người chết vì đói khổ và thiên tai
lũ lụt.
Thế giới không có tình yêu sẽ hoang tàn
đổ nát tựa như cơn lũ đã tàn phá môi
trường, chỉ để lại sự dơ bẩn
và chết chóc. Đó chính là thảm cảnh mà chúng ta
đang phải đối diện. Bởi thiếu
vắng tình yêu đã đẩy sự dữ ngày một gia
tăng. Sự dữ ẩn chứa khắp nơi. Sự
dữ luôn đe doạ hủy diệt địa cầu
bất cứ giờ nào. Kẻ dữ luôn gia tăng sự
ác. Kẻ lương thiện ngao ngán sự đời.
Kẻ khôn ngoan né tránh. Người dại dột thì lãnh
đủ. Người ta nói rằng: “Khôn cũng chết.
Dại cũng chết. Biết thì sống”. Biết
để né tránh. Biết để thủ thế.
Biết để an phận thủ thường. Một
lối sống “biết để sống” đến
nỗi bỏ quên đồng loại, chỉ lo toan cho mình,
nên không có sự sáng tạo trong yêu thương. “Biết
để sống” dẫn đến đa nghi, nên thế
giới chẳng ai tin ai. Thế giới đã chết vì
thiếu vắng tình yêu.
Mỗi lần chúng ta rước Chúa là
được đón nhận chính sự sống và tình yêu
của Chúa. Ước gì tình yêu Chúa tuôn chảy trong con tim
của chúng ta để chúng ta dám hiến dâng chính mình vì
sự sống của tha nhân. Ước gì mỗi
người biết hy sinh cho nhau, và biết kiến
tạo hạnh phúc cho nhau, chắc chắn cuộc sống
này sẽ đẹp hơn. Con người sẽ hạnh
phúc và lạc quan hơn. Ước gì mỗi người
chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu trở thành quà
tặng mang lại cho anh em niềm vui và hạnh phúc. Xin
đừng bao giờ biến mình thành ác qủy luôn đe
doạ sự sống tha nhân và trở thành mối lo của
xã hội. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm rằng “chính
lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc chết
đi là khi vui sống muôn đời”. Amen.
|