Lương thực
nuôi hồn
(Suy niệm của Tu sĩ Phạm Hùng
Cường)
Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe
tôi nghĩ đến một câu truyện được
kể rằng:
Trong trận
thế chiến thứ hai, quân phát xít Đức kéo vào
những làng mạc giết hại người dân vô
tội, một cuộc càn quét thật dữ dội và ác
nghiệt, thấy thế chị Êlen vội bế con mình
xuống hầm trốn, mẹ con chị đã hơn ba
ngày ở dưới hầm mà bọn lính vẫn rảo
quanh tìm kiếm những người sống xót để
sát hại, sự tìm kiếm ấy mỗi lúc một
gắt gao hơn. Với thời gian chị Êlen vừa
đói vừa phải lo bảo vệ đứa con
của mình nên đã cảm thấy mệt, đồng
thời đứa bé trên tay lại luôn miệng kêu mẹ
ơi con khát, vừa nghe lời đó chị Êlen thấy
người mình run lên và lòng như lửa đốt,
chị run lên vì sợ rằng qua tiếng kêu đó quân lính
sẽ phát hiện ra mẹ con chị, còn chị như
lửa đốt là bởi vì thương con đang
đói, nên chị ôm ghì chặt con vào lòng, sau giây lát
đứa bé lại rên rỉ kêu mẹ! con
khát! Chị Êlen quờ quạng xem có tìm được gì
cho con uống để đỡ khát chăng. Nhưng
cũng chẳng có gì ngoài bóng tối, đứa con lại
kêu lên Mẹ! khát! Chị Êlen xoay người, đưa tay lên miệng cắn đứt đầu
ngón tay rồi đút vào miệng con và nói uống đi con
nước đây! Chị Êlen lúc này cảm thấy như
toàn bộ dòng máu trong cơ thể đang truyền sang
đứa con của mình và từ đó người con
ấy được hết khát.
Kính thưa qúy ông bà và toàn thể anh chị em
đói đã là một nỗi lo cho con người nhưng
khát còn là điều đáng lo hơn.
Qua câu chuyện trên đây thiết nghĩ
rằng: Đối với mỗi người chúng ta, chúng
ta chỉ bỏ một ngày không ăn
uống gì là chúng ta đã cảm thấy khó chịu
hoặc đói lả, chúng ta phải đi tìm cho mình
những gì có thể giúp mình vượt qua cơn đói
khát này. Vâng!thể xác là thế đó. Còn linh hồn thì sao? Chúng ta có
thể để cho linh hồn chúng ta đói khát không?
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã
từng để linh hồn mình đói, nhưng nhiều
khi chúng ta đã không nhận ra, mà chúng ta chỉ thấy bình
thừơng như không có gì xẩy ra, thực ra cái bình
thừơng ở đây lại là cái không bình
thường. Không bình thường là vì
linh hồn là sức sống cho thể xác, mà một khi
thể xác không còn nhạy cảm nữa, thì cũng chính là
lúc linh hồn đã suy thoái, tàn phai như thế làm sao có
thể tồn tại được.
Vậy để có được một
linh hồn khoẻ mạnh, chúng ta hãy cho linh hồn chúng ta
được ăn uống đầy
đủ. Lương thực của linh hồn ở
đây không phải là thịt, cá hay rau quả mà chúng ta
thường dùng hàng ngày, nhưng chính là mình và máu Chúa Giêsu,
Chúa sẵn sàng cho chúng ta con người của Ngài.Ngài không
nề quản bất cứ điều gì với chúng ta,
Ngài sẵn sàng chịu nghèo đi để chúng ta
được giầu có, Ngài bằng lòng chiụ đau
khổ để chúng ta được hạnh phúc, Ngài
chấp nhận chết đi để chúng ta được
sống, tất cả những điều đó
đều nhắm tới một mục đích duy
nhất là để được kết hợp giữa
Ngài với chúng ta. Một sự kết
hợp không chỉ dừng lại ở gặp gỡ
nhưng phải đạt đến đỉnh
điểm là nên một với Ngài. Ngài đã hứa
với chúng ta rằng "Thầy sẽ không bỏ các con
mồ côi"
Vì thế, trước khi chịu tử
nạn Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở
với chúng ta, và cho chúng ta đuợc no thỏa mỗi
ngày qua Thánh lễ, có như thế chúng ta mới có thể
cảm nghiệm được tình thương của
Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày một sâu hơn, khăng khít
hơn và Chúa còn nói rằng: "Ai ăn thịt ta và
uống máu ta, thì ở trong ta và ta ở trong kẻ
ấy". Từ đó ta thấy tình
thương của Chúa dành cho ta thật bao la, hải hà.
Nhưng chúng ta đã đáp trả lại tình
thương ấy thế nào? hay
đã nhiều lần chúng ta đáp trả tình thương
đại lượng ấy bằng sự so đo, tính
toán, ích kỷ…
thậm chí có thể nói chúng ta còn làm ngơ trước
tiếng mời gọi của Chúa. Trong khi
đó Chúa thì mong sao có người đến nói chuyện
và dùng bữa với Chúa, nhưng ngày qua ngày cũng chỉ
có ta với ta. Vâng! Con người chúng con là thế
đó!
Lạy Chúa chúng
con là những con người yếu đuối
thường hay phản bội, xin cho chúng con có
được linh hồn khoẻ mạnh để soi
sáng cho chúng con luôn nhận ra và chống lại những
trước cám dỗ trong cuộc đời. Từ đó
chúng con sẽ nhạy cảm hơn khi thấy linh hồn
mình đói, có như thế chúng con mới biết chạy
đến với Chúa, để Chúa cho linh hồn chúng con ăn từ đó linh hồn chúng con sẽ
không bị đói nữa và sẽ được sống
đời đời.
|