Tôi là Bánh từ
trời xuống – ViKiNi
(Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc
Nghiêm)
Chúa nhật trước, Đức Giêsu kêu
gọi dân chúng: “Hãy ra công làm việc không phải vì
lương thực hư nát, nhưng để có
lương thực trường sinh”. Chúa nhật hôm nay,
Đức Giêsu nhấn mạnh đến thứ
lương thực đó là bánh từ trời xuống “Tôi
là bánh từ trời xuống”.
Rất nhiều dân tộc trên thế
giới chủ trương tổ tiên của họ là
người từ trời xuống. Đoạn văn
về Sáng Thế trong kinh Digha Nykaya của Phật giáo
viết như sau: Có ít dân trời hết nghiệp tốt,
phải bỏ trời xuống mặt đất. Họ
vẫn sáng láng thanh tịnh. Nhưng xảy ra có mấy
người tò mò lấy ngón tay động vào vỏ
đất rồi đưa lên lưỡi nếm thấy
mùi mật ong. Lòng tham thúc đẩy họ bắt
đầu ăn vỏ đất. Những người
khác thấy vậy cũng ăn vào, nên thân xác trở nên
dầy đặc và nặng nề.
Platon, ông tổ triết học Tây
phương, cũng cho con người từ trên lý
giới sa đọa xuống hạ giới này.
Con người luôn mơ ước
được về trời vì họ tưởng tổ
tiên họ đã từ trời xuống. Nhưng khi nghe
Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”,
người ta lại kêu ca phản đối: “Ông này
chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông
ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta
lại nói: Tôi từ trời xuống”. Họ phản
đối Đức Giêsu vì họ thấy theo con mắt
xác thịt, theo suy nghĩ của loài người hạ
giới. Họ giống như Gagarin, anh hùng vũ trụ
đầu tiên, bay lên không gian ngày 12 tháng 04 năm 1961. Khi
trở về trái đất, ông tuyên bố: “Tôi không
thấy thiên đàng đâu cả”. Cũng như bác sĩ
giải phẫu bệnh nhân, chỉ thấy ruột, tim,
gan, phổi mà không thấy tâm tình, ý chí, trí khôn, lương
tri, trí thức và nhất là linh hồn đâu cả.
Lối nhìn này gọi là quan sát thực
nghiệm, nghĩa là chỉ thấy cái nhìn thí nghiệm, cân
đo, đụng chạm được bằng mắt,
tai, tay, chân, mũi. Ngoài ra, không thấy gì khác nữa, nên cho
là không có.
Người Do thái cũng biết Đức
Giêsu theo lối nhìn xác thịt. Họ chỉ thấy
Người là con ông Giuse và bà Maria, sống ở thôn ấp
nhỏ bé. Nếu họ thấy hơn chút nữa, thì
họ cũng chỉ ngạc nhiên thấy Người làm
cho kẻ què được đi, kẻ mù thấy
được, kẻ câm nói được, kẻ
điếc nghe được, kẻ chết sống
lại và chính họ là kẻ đói được ăn
no nê. Có thế thôi. Họ không thể thấy gì thiêng liêng,
cao siêu qua những việc lạ lùng đó. Cùng lắm,
họ coi Người là một tiên tri như Êlia
được thiên thần đưa bánh cho ăn, hay là
kẻ chết sống lại mới làm được những
sự lạ ấy.
Họ không thể thấy Người
từ trời xuống, thấy Người
được Chúa Cha sai đến, thấy Người
là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Maria
bởi phép Chúa Thánh Thần, thấy các thiên thần hát
mừng Người lúc sinh ra trong hang lừa, thấy
được tiếng Đức Chúa Cha phán: Này là Con Ta
yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, khi Đức
Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan tẩy giả.
Họ không thấy được
Đức Giêsu từ trời xuống vì lòng họ ra chai
đá, không còn cảm động theo ân huệ lôi kéo
của Đức Chúa Cha, không còn nghe lời Chúa Cha dạy
dỗ dù hết mọi người được Thiên
Chúa dạy dỗ như sách các Ngôn sứ đã chép. Thiên
Chúa lôi kéo, Thiên Chúa dạy dỗ, Thiên Chúa đề nghị,
nhưng rồi ta không nghe, không đáp lại, không hiệp
thông. Người ta có tự do, có quyền từ chối,
tự do của họ đã chiều theo cái bụng, cái
mắt, cái tai, cái dục. Chừng nào họ diệt
được tham, sân, si thì lòng mới trong sạch,
mắt mới sáng lên, tai mới thính ra, lúc đó, họ
mới sống đức tin, mới thấy
được bánh từ trời xuống, họ mới
rước được bánh trường sinh và
được sống đời đời.
Mỗi Thánh lễ đều nói với chúng
ta: “Tôi là bánh từ trời xuống” “Này là Mình Thầy, này
là chén Máu Thầy”. Thánh lễ chẳng có gì hấp dẫn
những con mắt no nê phim ảnh, những cái bụng say
sưa ăn nhậu. Thánh lễ chẳng có gì làm hồi
hộp rung động những con tim mê đắm xác
thịt, những lòng trí miệt mài tiền của, danh
vọng.
Thánh lễ chỉ cảm hóa những con
người chân thành, những tấm lòng khao khát
lương thực trường sinh. Thánh lễ chỉ
hấp dẫn những ý chí quyết tin theo lời Thiên
Chúa, những tình yêu sốt sắng hy sinh lấy thịt
mình cho người khác ăn.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con đôi mắt sáng để nhìn thấy bánh từ
trời xuống. Xin cho con đôi tai tinh tường
để lắng nghe lời hằng sống. Xin cho con một
ý chí mạnh mẽ để ra sức làm việc của
Thiên Chúa và một trái tim nhạy cảm trước tình
thương lấy thịt mình nuôi sống chúng con
đời đời.
|