Thần lương độ đường
(Suy niệm của Lm. GB. Văn Hào SDB)
Trong cuộc sống đời
thường, ai trong chúng ta cũng có lúc thành công, cũng có
khi thất bại. Thành công mang lại cho chúng ta niềm
phấn khích, nhưng thất bại dễ nhấn chìm
chúng ta trong tuyệt vọng và chán chường. Hình ảnh
của ngôn sứ Êlia được sách Các Vua phác vẽ
trong bài đọc thứ nhất của phụng vụ
hôm nay lột tả các trạng luống nhân sinh của
đời sống con người. Ông đã chiến
thắng ngoạn mục trên núi Car-mê-lô trước 450 tiên
tri của thần Baal. Lời cầu khấn của ông
đã được Chúa chấp nhận và cho lửa
từ trời xuống đốt cháy lễ vật. Trong
khi đó, môt đội quân đông đảo các tiên tri
của Baal dài cổ kêu gào cả ngày mà không một thần
linh nào đoái hoài tới. Sự thành công đó đã
chứng minh Đấng mà ông tôn thờ là Thiên Chúa thật.
Nhưng liền sau đó, gian nan ập đến. Hoàng
hậu Idêven săn lùng và tìm cách giết ông, bởi vì bà ta
bảo vệ cho tôn giáo thờ Baal. Thế là vị ngôn sứ
phải lẩn trốn để lánh nạn. Ông lên
đường ra đi trong tất tưởi và cay
đắng. Ông hoàn toàn tuyệt vọng và muốn chết
quách cho xong. Giữa sa mạc hoang vu, ông nằm vật
xuống, đi sâu vào giấc ngủ và xin Chúa cất
lấy linh hồn ông. Trong cơn thất vọng ê chề,
vị ngôn sứ đã được Chúa sai thiên thần
đến đem bánh và nước để ông tiếp
tục cuộc hành trình tới núi Khô-rep.
Hình ảnh của Êlia là biểu trưng thân
phận lữ hành của tất cả mọi
người chúng ta. Biết bao lần chúng ta cũng bị
bầm dập và tan nát giữa những bi thương
của cuộc sống, tưởng chừng như bế
tắc và sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Thiên Chúa đã
trao tặng một thứ lương thực kỳ
diệu như đã ban cho Êlia năm xưa để giúp
chúng ta độ thân trên con đường lữ thứ.
Đó chính là Bánh ban sự sống, Bánh trường sinh, là
thần lương cao quý nhất trong kiếp sống
lữ hành trần thế hôm nay.
Một lần nữa trong bài Tin mừng, Chúa
Giêsu mặc khải cho chúng ta về lương thực
kỳ diệu này. Ngài khẳng định: “Tôi là Bánh
từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ không phải
chết.... Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây
để cho thế gian được sống” (Ga 6,50-51)
Bánh thần thiêng
Cha thánh Gioan Maria Vianney đã miêu tả trong
một bài giảng. Thuở ban đầu khi tạo thành
vũ trụ, Thiên Chúa định liệu cho mọi sinh
linh có đủ lương thực để tồn
tại. Mọi thứ rau cỏ, thịt cá...
được dọn ra ê hề như một mâm cỗ
đầy ắp và mỗi loài có thể tự chọn
những lương thực thích hợp để bảo
tồn sự sống cho mình. Cuối cùng đến
lượt con người, Thiên Chúa khựng lại và
tự hỏi “ Ta sẽ ban cho họ lương thực gì
đây? Bởi vì con người được dựng nên
giống hình ảnh Ta, không chỉ có thân xác mà còn có cả
linh hồn”. Thân xác thì đã có của ăn vật chất
còn linh hồn thì sao? Cuối cùng, để tương
xứng với vẻ đẹp của linh hồn con
người vốn là họa ảnh của chính Thiên Chúa,
Ngài đã quyết định trao hiến thịt và máu
Người Con yêu quý để nuôi sống chúng ta, cho dù
Ngài biết con người đầy tội lỗi và
bất xứng.
Thiên Chúa đã phân thây xẻ thịt
người con duy nhất để biểu tỏ tình yêu
điên rồ của Ngài. Chính Đức Giêsu khải
thị điều này trong câu chuyện nói với Nicôđêmô:
“ Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban chính con
một yêu dấu” (Ga 3,16). Tình yêu này quả rất điên
rồ mà chúng ta không thể lý giải được.
Đức Giêsu đã nói: “ Không có tình yêu nào cao cả hơn
mối tình của người hiến thân vì bạn
hữu”. Đức Giêsu không phải là một lý thuyết
gia, không phải là một nhà mô phạm chỉ nói bằng
sáo ngữ trên đầu môi cửa miệng. Ngài đã
hiện thực lời tuyên bố ấy qua chính cái
chết trên thập giá. Thập giá Đức Kitô là câu
định nghĩa tròn đầy nhất và sâu tận
nhất về tình yêu mà Thiên Chúa muốn diễn bày.
Đức Giêsu chính là tấm bánh được ban
tặng, tấm bánh được nướng chín trong
cuộc khổ nạn, tấm bánh đã được bẻ
nát và được phân hủy để thông truyền
sự sống cho chúng ta. “Bánh tôi sẽ ban chính là thịt
tôi đây để cho thế gian được sống”
(Ga 6,51).
Hình tượng Thịt và Máu
Cách đây hơn
80 năm, có một đoàn di dân từ Âu châu đến Úc
châu. Trong đám người du cư lang thang lếch
thếch đó, người ta bỗng nghe tiếng khóc xé
lòng của một đứa bé bên vệ đường.
Lại gần, mọi người thấy một em bé còn
đỏ hỏn đang giãy dụa nằm khóc thét bên
cạnh mẹ nó. Người phụ nữ xấu số
đã chết vì mệt nhọc và đói khát. Khuôn mặt
hốc hác và tím tái của chị trông bất động và
thật lạnh lẽo. Bầu vú của người
đàn bà hầu như đã cạn kiệt. Nhưng
kỳ diệu thay, đứa bé vẫn còn sống. Nó vẫn
mân mê mút đầu ngón tay của mẹ nó, và những
giọt máu hiếm hoi của người mẹ đã
cứu sống đứa trẻ. Chính người mẹ
với tình mẫu tử bất tận đã truyền
những giọt máu cuối cùng của mình cho đứa
con để nó được cứu sống. Bà đã
chết, nhưng tình yêu cao cả khiến bà vẫn
sống. Bà vẫn sống và sống mãi trong tâm hồn
đứa bé thơ. Năm mươi năm sau,
đứa bé đó lớn lên trở thành chủ tịch
quốc hội nước Úc. Chính ông ta đã kể
lại câu chuyện cảm động này, làm sống
lại hình ảnh người mẹ đã hy sinh tính
mạng để cho con bà được sống.
Ngày hôm nay Giáo hội cũng kể lại cho
chúng ta nghe một câu chuyện tương tự giống
như vậy. Câu chuyện hôm nay được kể còn
hay hơn và thâm thúy hơn rất nhiều. Chính xác hơn,
chính Đức Giêsu đang kể cho chúng ta câu chuyên này.
“Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho
thế gian được sống”. Qua bài Tin mừng, Chúa
Giêsu dẫn mời chúng ta dần dần đi sâu vào câu
chuyện tình rất linh thánh mà chính Ngài thủ vai chính.
Câu chuyện Đức Giêsu kể hôm nay không
phải là một câu chuyện hoang đường hay mang
tính thần thoại. Nhân vật chính trong câu chuyện là
chính Ngài, đấng là Thiên Chúa –Người, đã
đến trần gian để viết nên một câu
chuyện tình hay đẹp nhất và sâu xa nhất. Cảm
nghiệm điều này, thánh giáo phụ Irênê đã
viết: “Vì yêu thương, Thiên Chúa đã trở nên con người
để khi chúng ta đi vào quỹ đạo tình yêu cùng
với Ngài, con người chúng ta được trở
nên Thiên Chúa.”
Canh bạc điên rồ
Một viên phi
công từng chở công nhân Trung quốc sang Miến
điện làm việc hồi thế chiến thứ 2
đã kể lại một giai thoại. Hồi đó
những chuyến bay như thế thường rất dài
và hành khách tỏ ra khá mệt mỏi. Các công nhân trên máy bay
có nhiều thời gian rảnh rỗi và không biết làm gì
nên rủ nhau đánh bạc. Đi vào vận đỏ
đen, có kẻ thắng người thua. Người
được tiền, kẻ trắng túi. Khi không còn
tiền bạc mà máu đen đỏ vẫn còn, họ
vẫn ham mê và đánh bạc bằng chính mạng sống
của mình. Ai thua phải nhảy ra khỏi máy bay mà không có
dù. Họ đã liều lĩnh và nhiều người
đã lao vào canh bạc một cách hết sức điên
rồ.
Nhưng có lẽ điên rồ hơn cả
là canh bạc mà chính Thiên Chúa đang liều mạng dấn
bước vào. Ngài dùng chính mạng sống Con Một yêu
dấu để đánh bạc với chúng ta. Ngài phân thây
xẻ thịt chính Đức Giêsu một cách điên
rồ để cá cược với mọi người.
Qủa là một sự liều lĩnh và táo bạo. Trong
canh bạc này, Thiên Chúa thắng hay thua là do chúng ta quyết
định. Bàn tiệc đã dọn sẵn và chúng ta là
những thực khách được mời. Chúng ta có
đến hay không đến, Thiên chúa vẫn để cho
chúng ta tự do lựa chọn.
Kết luận
Chúa Giêsu nói trong bài Tin mừng hôm nay: “Ai tin thì
có sự sống đời đời” (Ga 6,47). Tin là
chấp nhận lao vào canh bạc của tình yêu và
để cho Thiên Chúa thắng. Thánh Augustinô cũng nói: “ Tin
là chúng ta ký sẵn một bản hợp đồng
với Thiên Chúa trên một tờ giấy trắng. Chúa
muốn viết gì trên trang giấy đó tùy ý Ngài.” Mỗi
lần chúng ta tham dự thánh lễ, Giáo hội công bố:
“ Đây là mầu nhiệm đức tin”. Chúng ta xin Chúa ban
cho chúng ta ơn đức tin để chúng ta luôn biết
trải lòng mình ra lãnh nhận hồng ân ban tặng.
Hồng ân được hiển thị rất cụ
thể qua bữa tiệc linh thánh nhất mà chúng ta
được mời tới tham dự. “Ai ăn thịt
tôi sẽ được trường sinh” và “Ai tin sẽ
được sự sống đời đời”. Đó
là hai vế của một định đề duy
nhất, diễn bày tình yêu sâu tận của Thiên Chúa.
Đứng trước lời gọi mời này, thái
độ của bạn, thái độ của tôi, thái
độ của chúng ta phải như thế nào?
|