ĐẶC
SẢN
(Chúa
nhật XVIII TN, năm B)
Mỗi
vùng, mỗi miền, mỗi nơi, mỗi dân
tộc,... đều có loại đặc sản
độc đáo mang sắc thái đặc
trưng, không lẫn với các sản phẩm
khác, ngay cả đối với mỗi người
cũng có những món khoái khẩu
khác nhau. Nói về sự ăn kiêng
một cách khôi hài mà thú vị,
Julia Child nhận định: “Chỉ
nên ăn kiêng khi bạn chờ thịt
chín”.
Rõ ràng là việc ăn uống quan
trọng lắm – không chỉ đối
với sức khỏe mà còn đối
với khẩu vị. Có câu nói rất
riêng của một nhân vật trong một
bộ phim Bắc Việt thế này: “Không
thể hoãn lại cái sự sung sướng
được”.
Đúng vậy!
Các
món ăn được gọi chung là ẩm
thực – tức là chuyện ăn uống
(ẩm: uống, thực: ăn). Thật kỳ lạ,
ăn uống cũng có “đạo lý
ăn uống”, có nét văn hóa
đặc thù – gọi là văn hóa
ẩm thực, và còn có cả một
triết lý trong văn hóa ẩm thực.
Ăn uống không chỉ là đưa thức
ăn và thức uống vào miệng, là
việc cần thiết để duy trì sự
sống, mà còn thể hiện tính
cách một con người. Tiền nhân
dạy: “Ăn
trông nồi, ngồi trông hướng”.
Xem ra việc “ăn uống” quá đơn
giản mà lại khá nhiêu khê, và
cũng vì phức tạp nên mới phải
học – học để biết cách hành
xử hợp lý nhất.
Cách
ăn uống tiết lộ tính cách con
người. Có thể nhờ ăn uống mà
người ta thêm hiểu nhau, nhưng cũng
có thể do ăn uống mà sinh hiềm
khích nhau – thậm chí có thể
hành hung nhau và có thể xảy ra án
mạng. Vì sự sinh tồn, nghĩa là
vì miếng cơm và manh áo, mà
người ta có thể sát hại lẫn
nhau. Chung quy thì chiến tranh xảy ra cũng
chỉ vì tranh giành quyền lợi, tranh
giành sự sống lẫn nhau: Sống chết
mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Cái
tôi to lớn nên sinh đủ thứ chuyện
xấu xa.
Ẩm
thực là vật chất nhưng cũng ảnh
hưởng tinh thần và tâm linh. Chuyện
ăn uống cũng có mức độ ảnh
hưởng tương tự. Kinh Thánh nói
về việc ăn uống: “Khi
con ngồi ăn với kẻ có chức quyền,
hãy để ý kỹ người đối
diện. Nếu con vốn tham ăn, hãy đặt
dao kề cổ. Đừng thèm thuồng cao
lương mỹ vị của hắn, vì đó
là thứ đồ ăn phỉnh gạt”
(Cn 23:2-3). Còn ca dao Việt Nam cảnh báo:
Miếng
ăn là miếng tồi tàn – Mất
ăn một miếng lộn gan lên đầu.
Vinh hay nhục có khi chỉ từ miếng ăn
bé nhỏ mà thôi!
BÁNH
NUÔI XÁC –
MANNA
Chúng
ta là hậu sinh, không hề biết loại
đặc sản mà dân Israel đã
từng ăn ròng rã suốt 40 năm hành
trình qua hoang địa để tiến về
Đất Hứa. Loại đặc sản đó
như thế nào? Kinh Thánh mô tả:
“Manna
như hạt ngò và trông nó như
nhựa hương”
(Ds 11:7).
Trong
thời gian miệt mài di chuyển qua sa mạc,
toàn thể cộng đồng con cái
Israel kêu trách ông Mô-sê và
ông A-ha-ron. Họ vất vả khổ sở,
có lẽ vì sức người có
hạn, thế nên họ đã trách
móc các ông: “Phải
chi chúng tôi chết bởi tay Đức
Chúa trên đất Ai-cập, khi còn
ngồi bên NỒI THỊT và ĂN BÁNH
thoả thuê. Nhưng không, các ông
lại đưa chúng tôi ra khỏi đó
mà vào sa mạc này, để bắt
chúng tôi phải CHẾT ĐÓI cả
lũ ở đây!”
(Xh 16:3). Họ trách móc người khác
và than thân trách phận chỉ vì
thiếu thực phẩm, họ không thỏa
mãn cái miệng, và cái bụng cứ
reo hoài nên họ khó chịu. Chúa
biết lắm, thế nên Ngài nói với
ông Môsê: “Này,
Ta sẽ làm cho BÁNH TỪ TRỜI mưa
xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ
ra lượm lấy khẩu phần cho mình,
ngày nào cho ngày đó; Ta muốn
thử lòng chúng như vậy xem chúng
có tuân theo Luật của Ta hay không”
(Xh 16:4). Có ăn là khỏe ngay, con người
là thế!
Sau
đó, Thiên Chúa còn nói thêm
với ông: “Ta
đã nghe tiếng con cái Israel kêu
trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng
rằng: Vào buổi chiều, các ngươi
sẽ được ăn thịt, và ban sáng,
các ngươi sẽ được ăn bánh
thoả thuê, và các ngươi sẽ
biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên
Chúa của các ngươi”
(Xh 16:12). Thích gì được nấy,
thịt bánh đều có. Thật vậy,
cứ chiều đến, chim cút bay đến
rợp cả trại, còn buổi sáng thì
có lớp sương phủ quanh trại. Rồi
khi sương tan thì trên mặt hoang địa
có một thứ gì nho nhỏ mịn màng,
nho nhỏ như
sương muối
phủ mặt đất. Khi dân Israel thấy
thế, họ liền hỏi nhau: “Man
hu?”,
nghĩa là: “Cái
gì đây?”
(Xh 16:15a). Ông Môsê bảo họ: “Đó
là bánh Đức Chúa ban cho anh chị
em làm của ăn!”
(Xh 16:15b). [Xin “mở ngoặc”: Loại
bánh-từ-trời đó là Manna (tiếng
Hê-brơ: מָן),
còn được viết là Mana, hoặc
al-Mann wa al-Salwa (tiếng Ả-rập: المَنّ
و
السلوى),
tiếng Hy-lạp và Latin là Man hoặc
Manna].
Ôi,
thật lạ lùng thay việc Thiên Chúa
làm để thỏa mãn lòng dân,
và còn biết bao điều kỳ diệu
khác mà hằng ngày Ngài vẫn
làm vì chúng ta, cho chúng ta. Vì
thế, chúng ta phải biết tự hứa:
“Điều
chúng tôi đã từng nghe biết do
cha ông kể lại cho mình, chúng tôi
chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ
tường thuật cho thế hệ mai sau: Sự
nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa,
với những kỳ công Chúa đã
làm”
(Tv 78:3-4). Thánh Vịnh gia nhắc lại: “Chúa
hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, lại
truyền mở rộng cánh thiên môn;
Người khiến manna tựa hồ mưa đổ
xuống, và ban bánh bởi trời nuôi
dưỡng họ. Kẻ phàm nhân được
ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến
cho họ dồi dào lương thực”
(Tv 78:23-25). Thiên Chúa đại lượng
và hào phóng, Ngài luôn chiều
lòng chúng ta một cách hợp lý,
cho dù đôi khi chúng ta rất ngỗ
nghịch, bướng bỉnh, cao ngạo hoặc
phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn im
lặng và kiên trì chờ chúng ta
“giác ngộ” mà chân nhận
Ngài là Đức Chúa duy nhất –
tức là xác định KHÔNG HỀ
CÓ BẤT CỨ THẦN LINH NÀO KHÁC.
Chắc
chắn như vậy. Nếu thế thì hãy
nghe Thánh Phaolô khuyên nhủ: “ĐỪNG
ăn ở như dân ngoại nữa, vì
họ sống theo những tư tưởng phù
phiếm của họ”
(Ep 4:17). Một khi đã thay đổi lối
sống, chúng ta “phải cởi bỏ con
người cũ với nếp sống xưa, là
con người phải hư nát vì bị
những ham muốn lừa dối, phải để
Thần Khí đổi mới tâm trí,
và phải mặc lấy con người mới,
là con người đã được
sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa
để thật sự sống công chính
và thánh thiện” (Ep 4:22-24). Tuy nhiên,
không thể “giả vờ” hoặc “ra
vẻ” mà phải thay đổi từ đáy
lòng, phải thay đổi theo ý Đức
Kitô, phải “chết” cho con-người-cũ
và “chết” cho tội-lỗi-của-chính-mình,
tức là phải chịu đau đớn vì
phải “banh da, xẻ thịt” của mình
để sống theo lý tưởng Kitô.
Khó lắm, đâu phải chuyện đùa.
Nhưng thành tâm cố gắng và nhờ
ơn Chúa, mọi thứ đều có
thể, và sẽ ổn thôi.
Xác
và hồn không thể tách rời. Xác
khỏe thì hồn mạnh. Một tâm hồn
lành mạnh ở trong một thân xác
khỏe mạnh. Tinh thần yếu đuối sẽ
khiến thể lý uể oải, lâu dần
hóa bệnh tật. Đó là điều
tất yếu, vì chúng liên quan lẫn
nhau.
BÁNH
DƯỠNG HỒN –
THÁNH THỂ
Thân
xác cần có lương thực để
sống, linh hồn cũng vậy. Khi dân chúng
thấy Đức Giêsu và các môn
đệ đều không có ở đó,
họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm
Ngài. Khi thấy Ngài ở bên kia Biển
Hồ, họ nói: “Thưa
Thầy, Thầy đến đây bao giờ
vậy?”
(Ga 6:25). Tính thẳng thắn và thật
thà, Ngài nói toạc móng heo luôn:
“Thật,
Tôi bảo thật các ông, các ông
đi tìm Tôi KHÔNG phải vì các
ông đã thấy DẤU LẠ, nhưng vì
các ông đã được ĂN BÁNH
NO NÊ”
(Ga 6:26). Nghe rất “sốc”, rất đau,
vì họ bị “chạm” vào chính
“ý đồ” của họ. Trong chúng
ta cũng có những người như vậy
– nghĩa là vì chính sự ích
kỷ của mình.
Vâng,
sự thật vẫn thường phũ phàng
như thế. Và có lẽ chúng ta cũng
chẳng hơn gì dân Israel xưa. Liệu
chúng ta đi hành hương có thực
sự vì yêu mến Chúa, vì sùng
kính Đức Mẹ hoặc các thánh,
hay vì cái gì “khó nói”
lắm? Người ta vẫn thường “rỉ
tai” nhau: “Chỗ
đó thiêng lắm, xin được nhiều
ơn lắm”.
Và rồi chúng ta cũng cố gắng đến
để “được ơn” là
chính. Nếu không được ơn thì
sao? Liệu đức tin còn được
vững vàng? Những người có “của
ăn, của để” mới đủ “khả
năng” đi hành hương các Thánh
địa hoặc Linh địa, còn những
người nghèo thì sao?
Nếu
như vậy thì người nghèo chịu
thiệt thòi quá. Họ được ít
ơn hơn thì họ cũng khó vào
Nước Trời hơn, nếu xét theo “nghĩa
thực tế” đó! Đã từng
có đoàn hành hương về Thánh
địa Giêrusalem với chi phí tới 9
tỷ VNĐ, còn đến các linh địa
trong nước cũng tốn kém lắm. Người
nghèo có mơ cũng chẳng được,
bởi vì họ lo kế sinh nhai hằng ngày
còn “méo mặt” thì làm
sao có dư tiền mà đi hành hương
để “xin ơn” chứ? Nếu chỉ
những ai đi hành hương mới được
ơn thì Chúa không công bằng.
Nhưng Ngài đâu có như vậy,
chỉ tại chúng ta bắt Ngài như
vậy thôi!
Liệu
chúng ta đi làm việc thiện có
vì yêu mến Chúa qua những anh chị
em kém may mắn hơn mình? Liệu chúng
ta thực sự làm việc tông đồ,
tham gia các hội đoàn hoặc các
nhóm đạo đức có thực sự
hy sinh và chỉ vì muốn vinh danh Chúa
hay không? Chắc chắn những câu hỏi
đó “khó” trả lời lắm,
và có lẽ chúng ta cũng đang có
những tư tưởng phù phiếm! Có
điều chắc chắn là Thiên Chúa
không câu nệ hình thức như chúng
ta tưởng hoặc cứ “suy bụng ta ra
bụng… Chúa”. Thế thì “căng”
thật!
Thật
vậy, Chúa Giêsu đã xác định:
“Quý
vị hãy ra công làm việc không
phải vì lương thực mau hư nát,
nhưng để có LƯƠNG THỰC THƯỜNG
TỒN đem lại phúc trường sinh, là
thứ lương thực Con Người sẽ
ban cho các ông, bởi vì chính Con
Người là Đấng Thiên Chúa
Cha đã ghi dấu xác nhận”
(Ga 6:27). Có lẽ họ không hiểu hết
ý Ngài nên liền hỏi: “Chúng
tôi phải làm gì để thực
hiện những việc Thiên Chúa muốn?”
(Ga 6:28). Ngài trả lời ngay: “Việc
Thiên Chúa muốn cho các ông làm
là TIN vào Đấng Người đã
sai đến”
(Ga 6:29). Không biết vì không hiểu
hay cố ý không chịu hiểu mà họ
lại hỏi: “Vậy
chính ông, ông làm được dấu
lạ nào cho chúng tôi thấy để
tin ông? Ông sẽ làm gì đây?
Tổ tiên chúng tôi đã ăn
manna trong sa mạc, như có lời chép:
Người đã cho họ ăn bánh bởi
trời”
(Ga 6:30-31). Đức Giêsu đáp: “Thật,
Tôi bảo thật quý vị, không phải
ông Môsê đã cho quý vị ăn
bánh bởi trời
đâu,
mà
chính là Cha Tôi cho quý vị ăn
BÁNH BỞI TRỜI, bánh đích thực,
vì bánh Thiên Chúa ban là bánh
từ trời xuống, BÁNH ĐEM LẠI SỰ
SỐNG cho thế gian”
(Ga 6:32-33). Hai loại bánh đều từ
trời, nhưng manna chỉ làm cho sống phần
xác, Thánh Thể mới làm cho sống
phần hồn.
Ôi
chao, ý Ngài hoàn toàn khác hẳn,
thảo nào…! Nếu chúng ta được
trực tiếp đối thoại với Ngài
lúc đó thì chắc chắn chúng
ta cũng chỉ “như vịt nghe sấm”
chứ hiểu gì nổi.
Thế
nhưng đối với dân Israel lại khác,
sau khi nghe Ngài nói đến “bánh
đem lại sự sống” thì họ nói
ngay: “Thưa
Ngài, xin cho chúng tôi được ăn
mãi thứ bánh ấy”
(Ga 6:34). Đức Giêsu bảo họ: “Chính
Tôi là BÁNH TRƯỜNG SINH. Ai đến
với Tôi, không hề phải đói;
ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ!”
(Ga 6:35). Lại nghe thấy “sốc” quá!
Bánh gì kỳ lạ vậy chứ? Thế
nên chúng ta đừng vội chê trách
“người xưa”. Quả thật, nếu
là chúng ta thì có lẽ Chúa
Giêsu “không có đường về”.
Cũng may là chúng ta “sinh sau, đẻ
muộn”, được học hỏi và
được lãnh nhận đức tin nơi
Chúa Giêsu từ ngàn xưa truyền
lại. Quả thật, so với dân Israel xưa
thì chúng ta may mắn và diễm phúc
lắm!
Thật
vậy, ngày xưa dân Israel chỉ được
ăn bánh-từ-trời là manna, loại
đặc sản chỉ có thể nuôi
sống phần xác; còn chúng ta ngày
nay cũng được ăn bánh-từ-trời,
nhưng đó là Bánh Trường
Sinh, là chính Mình và Máu Đức
Giêsu Kitô, loại đặc sản nuôi
sống phần hồn, là của ăn đàng
trên suốt hành trình về Thiên
Quốc vĩnh hằng.
Lạy
Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban
thêm đức tin cho chúng con, xin giúp
chúng con xứng đáng lãnh nhận
Bánh Trường Sinh là Thánh Thể
Đức Giêsu Kitô, để được
sự sống đời đời theo giao ước.
Xin ban lương thực hồn xác cho những
người nghèo khổ, thiếu thốn,
những người chịu thủy hoạn và
hỏa hoạn khắp nơi trên thế giới.
Xin giữ gìn họ trung kiên trong đức
tin và giúp họ cố gắng chịu
đựng để đáng phần phúc
mai sau. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh
Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ
nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|