Quà mọn
(Suy niệm của Alphonse Marie Trần Bình An)
Trận
động đất kinh hoàng 8.9 Ritcher xảy ra tại
Nhật Bản vào ngày 11, tháng 3, năm 2011, tiếp theo sau là những cơn sóng thần đã
quét đi những làng ven biển. Ngày hôm sau, tại
Fukushima, cách nhà máy điện nguyên tử khoảng 25 km,
một cảnh sát Nhật, gốc Việt, gặp cháu bé 9
tuổi, học lớp 3, đang đứng cuối cùng
hàng người rồng rắn, chờ phát chẩn. Em
mất cả cha lẫn mẹ và em trong thiên tai.
Thấy em co ro áo
thun, quần đùi, anh cảnh sát thương tình cởi
áo khoác, trùm lên em. Vô tình làm rơi gói lương khô, khầu
phần ăn tối của anh. Nhặt
lên, anh đưa cho bé: "Đợi tới phiên của
con chắc hết thức ăn, khẩu phần của
chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói."
Tưởng em bé
sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Nào
ngờ em ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ
những người đang phát thực phẩm, và
để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang
phân phát, rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên
vô cùng, anh cảnh sát hỏi em, tại sao không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Em
trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người
chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú
phát chung cho công bằng chú ạ".
Câu chuyện cảm động của cháu bé
Nhật Bản 9 tuổi, gợi lại hình ảnh chú bé
trong Tin Mừng, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá khô,
sẵn sàng hiến dâng cho Chúa Giêsu.
Trong trích đoạn Tin Mừng
hôm nay, có ba thái độ khác nhau trước yêu cầu
của Chúa Giêsu, muốn cho dân chúng được ăn.
1. Thái độ thoái thác
Chúa Giêsu ngước mắt lên
và thấy đám rất đông dân chúng đến với
Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua
đâu được bánh cho những người này
ăn?"… Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh
cũng không đủ để mỗi người
được một chút." (Ga 6, 5, 7)
Tông đồ Philipphê chân thành
thưa với Chúa như vậy, không có gì sai trái, mà trái
lại còn quá chính xác, rất thực tế, rất
thuyết phục. Nhưng vô tình biểu
lộ một thái độ có vẻ như buông xuôi, tránh
né, thoái thác trách nhiệm với cộng đoàn. Thay vì
trả lời trực tiếp câu hỏi của Chúa: “Mua
bánh ở đâu?” thì ông đáp lại bằng một câu
phủ định khá tiêu cực. Một cách
từ chối mệnh lệnh rất khéo léo.
2. Thái độ hoài nghi
Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông
Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây
có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá,
nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy
người."(Ga 6, 8-9).
Tông đồ Anrê có vẻ tích cực hơn,
gần gũi hơn với cộng
đoàn, mới phát hiện một em bé có mang theo 5 chiếc
bánh và 2 con cá. Tuy ông cũng thành thật,
cũng suy luận rất thực tế, nhưng lại
bộc lộ thái độ có vẻ hoài nghi, thiếu tin
cậy vào quyền năng Chúa. Ông
cũng không chịu giải quyết thấu đáo
đề nghị của Chúa. Mặc dù
thừa hiểu Chúa muốn gì, nhưng cũng như Tông
đồ Philipphê, ông đã chọn cách đối đáp
bằng một câu khẳng định ẩn ý nghi
hoặc.
3. Thái độ dâng hiến.
Tương tự cậu bé Nhật Bản
nói trên, em bé trai ở đây có thái độ rất hồn
nhiên, nhân hậu, phó dâng và tín thác hoàn toàn. Em bé đã mau
mắn dâng hiến món quà mọn của mình cho Chúa. Dù em
nghèo, chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu để làm
của ăn đi đường, em
vẫn chân thành dâng lên Chúa tất cả, không mảy may tính
toán, giữ lại chút nào cho riêng mình. Chính từ tấm
lòng trong sáng, phó thác, tin cậy, nhân từ, cùng tinh thần
hợp tác chặt chẽ này, Chúa Giêsu đã vui vẻ
đón nhận bánh và cá, để đáp ứng lại
gấp vạn lần.
“Con trẻ không giữ gì riêng, ai cho gì nó
cũng giao cho cha mẹ. Con hãy phó thác cho Chúa và Đức
Mẹ, con sẽ được an toàn
hạnh phúc.” (ĐHV, số 731)
Trong tâm tình đó, Đức Đáng Kính
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã dâng lên
Chúa món quà nhỏ mọn, 13 năm ngục tù, với tự
truyện vắn tắt “Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá,”
chan hòa tình yêu và hy vọng.
Lạy Chúa, xin
ban cho con tâm hồn trẻ thơ, luôn phó thác trông cậy vào
Chúa, không so đo hơn thiệt, không tránh né tránh nhiệm,
để con tìm thấy Chúa trong mọi người.
Lạy Mẹ
Maria, xin giúp con sống đơn sơ, hồn nhiên,
biết dâng lên Chúa tất cả những gì mình có, dù
nhỏ mọn, bất xứng, để được
Chúa thánh hóa cuộc đời. Amen.
|