Nhân hậu.
Việc đọc lời cảm ơn
trước mỗi bữa ăn là
một điều rất tốt. Khi mô
tả phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, các thánh sử nói
với chúng ta rằng “Đức Giêsu cầm lấy bánh và
dâng lời tạ ơn”. Chúng ta cũng
phải dâng lời cảm tạ khi chúng ta ăn. Trong một thế giới mà hàng triệu
người đang đói, chúng ta không nên dùng bữa mà coi
đó là chuyện đương nhiên.
Một buổi
tối nọ, một người đàn ông ngồi
xuống cùng với gia đình trước một bàn
đầy thức ăn, ông và vợ ông cúi đầu trong
lúc con gái họ đọc lời cảm tạ: “Lạy
Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì lòng nhân hậu của Chúa
đối với chúng con. Đặc biệt chúng con cám
ơn Chúa đã cho chúng con nhiều lương thực.
Amen”
Bình
thường, nghi thức nhỏ này đem lại niềm
vui to lớn cho người cha. Nhưng tối nay vì
những lý do kỳ lạ, ông cảm thấy khó chịu.
Ông nhận thức rằng chúng ta đang sống trong
một thế giới phát triển và có quá nhiều
lương thực, trong lúc những người sống
trong thế giới thứ ba lại có quá nhiều
thiếu thốn. Vừa rồi, ông có đọc trên báo
rằng hàng năm có khoảng bốn mươi triệu
người chết vì đói và những bệnh tật có
liên quan và một phần trẻ em Châu Phi bị suy dinh
dưỡng. Và ông tự hỏi: “Tại sao chúng ta là
những người được Thiên Chúa ban cho
nhiều quà tặng như thế? Phải chăng chúng ta
xứng đáng được nhiều lương
thực hơn những người khác đêm nay sẽ
đói, và thay vì cám ơn Thiên Chúa, họ sẽ vào
giường với tấm lòng cay đắng?”
Ông đưa ra
một câu hỏi sâu xa đầy phiền nhiễu ấy,
làm ông không còn thấy ngon miệng nữa. Phải chăng
việc chúng ta có lương thực để ăn có nghĩa là chúng ta được
hưởng ân huệ đặc biệt trước
mặt Thiên Chúa? Phải chăng điều đó có
nghĩa là Người nuôi sống những con cái mà
Người ưa thích và để những kẻ bất
xứng phải đói? Xin Thiên Chúa giữ gìn
để chúng ta không chấp nhận một quan
điểm như thế. Tốt
hơn, xin Người hướng dẫn để chúng
ta có một nhận thức đúng về lòng nhân hậu
của Người.
Lòng nhân hậu của Thiên Chúa
trở thành một lời báng bổ nếu nó khiến cho
chúng ta có những ý nghĩ như thế và nếu chúng ta
cám ơn Thiên Chúa vì lòng nhân hậu của Người đối
với chúng ta mà không ý thức về trách nhiệm mà lòng
nhân hậu ấy đòi buộc chúng ta.
Để hiểu được lòng nhân
hậu của Thiên Chúa trong việc Người ban ơn,
chúng ta phải suy nghĩ với niềm tin rằng Thiên
Chúa ban cho anh chị em của chúng ta. Vì thế không một
ai được nói rằng: “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa
đã chúc lành cho con với tiền bạc và của
cải”, để rồi cứ tiếp tục sống
như thể chỉ có một mình ta ở thế gian. Đến một lúc nào đó, người ấy
nhận ra mình đã tôn thờ ngẫu tượng là
của cải và tính ích kỷ của mình. Của cải dĩ nhiên là dấu chỉ sự
chúc lành của Thiên Chúa và lòng nhân hậu của
Người, nhưng của cải cũng là những
cơ hội để phục vụ mà Thiên Chúa đã giao
phó cho chúng ta.
Chúng ta không thể nhân
lương thực lên nhiều như Đức Giêsu
đã làm. Nhưng chúng ta cũng không
bắt buộc phải làm thế. Tất
cả điều chúng ta phải làm là chia sẻ
lương thực hoặc tiền bạc.
Đức Giêsu tiếp tục hỏi chúng ta như đã
hỏi Philipphê:”Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn?”.
Trong ánh sáng đó, còn gì thích hợp hơn
một lời cảm tạ trước mỗi bữa
ăn? Đại khái như lời cảm tạ sau
đây: “Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì lòng nhân hậu
của Chúa đối với chúng con, và đặc biệt
vì lương thực dồi dào này. Xin cho
chúng con biết sử dụng quà tặng của Chúa sao cho
những người khác cũng biết lòng nhân hậu
của Chúa và cảm tạ Chúa như chúng con”.
|