Hạt Châu Ngọc (174)
LỜI MẸ:
Ngày 25-8-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời
gọi tất cả các con hãy vui mừng
trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con. Hỡi
các con bé nhỏ, hãy vui mừng trong Thiên
Chúa, Đấng Tạo Thành, vì Người
đã tạo nên các con thật tuyệt
vời. Hãy cầu nguyện để cuộc
sống các con là lời tạ ơn hân hoan
trào chảy từ tâm hồn các con như
dòng sông hoan lạc. Các con bé nhỏ, hãy
tạ ơn không ngừng về tất cả
những gì các con sở hữu và
về từng món quà bé nhỏ Thiên Chúa
đã ban cho các con, để phúc lành hoan
lạc của Thiên Chúa luôn luôn tuôn đổ trên
cuộc đời các con. Cám ơn các con đã
đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ.”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Hôm nay sứ điệp của
Đức Mẹ vang lên những lời bảo con cái “vui
mừng và hân hoan tạ ơn”.
Đầu tiên, Mẹ nói: “Mẹ mời gọi tất
cả các con hãy vui mừng trong cuộc
sống Thiên Chúa ban cho các con.” Phải,
“Mẹ mời gọi tất
cả các con.” Vậy là không chỉ những ai được
hạnh phúc, giàu có sung túc, mà cả những ai đang ở
trong những hoàn cảnh buồn khổ, eo
hẹp, hay nghèo khó quẫn bách. Hãy vui mừng trong cuộc
sống của mình, dù nó thế nào, cũng vẫn là
một cuộc sống quí báu Thiên Chúa ban cho ta. Cuộc sống ấy dù nó thế nào bề ngoài,
cốt tủy cũng chính là một ơn huệ trọng
đại.
Biết bao thai nhi ngày nay
muốn được có cuộc sống mà không
được! Không phải Thiên Chúa không ban, nhưng con
người dã tâm cướp mất! Bạn có nghe thấy
tiếng chúng van lơn than khóc không : “Cha mẹ ơi, đừng
bỏ con, nào con có tội tình gì, mà không cho con
được sống làm người?” Nghe mà
đứt cả ruột! Giá mà chúng được
sống, chắc chúng sẽ vui mừng vô hạn! Sẽ suốt
đời dâng lời tạ ơn! Phần chúng ta đang
được sự sống ấy, chúng ta có biết vui
mừng không ? Có biết
tạ ơn không?
Mẹ
còn bảo : “Hỡi các con bé nhỏ, hãy
vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành,
vì Người đã tạo nên các con
thật tuyệt vời.” Thật vậy, chúng ta được
hưởng một kỳ công thần tình tuyệt diệu
vô cùng, vượt xa ngàn trùng tất cả mọi sự
mọi vật trên trái đất này: đó là thân thể
chúng ta. Có lẽ chúng ta đã quá quen với nó,
nên không để ý, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ
thấy. Bạn có thấy máy móc nào tân tiến
nhạy bén kỳ diệu bằng bộ óc chúng ta không ? Bao nhiêu văn mình, khoa học, nghệ
thuật v.v… cũng từ đó phát sinh !
Rồi con mắt, lỗ tai v.v…, nói tóm
tất cả mọi phần cơ thể chúng ta…
đều tuyệt vời, tuyệt diệu, thần tình,
không thể nào tả nổi…
Ngày nay những nhà khoa học cố gắng
bắt chước Đấng Tạo Thành, chế ra
những “robot” nhưng sao mà kệch cỡm…, phải cho pin
hay điện vào mới hoạt động được
! Bằng không nó im lìm bất động
như một cục gỗ. Ấy thế, buồn
thay, có những người không biết quí trọng sự
sống, trong một phút quẫn trí đã dại dột
tự hủy nó, lúc thì treo cổ, lúc thì nhảy xuống
sông v.v…
Để tránh lâm vào cảnh bi đát ghê
sợ không thể cứu vãn được ấy,
Đức Mẹ bảo: “Hãy cầu nguyện
để cuộc sống các con là lời tạ
ơn hân hoan trào chảy từ tâm hồn
các con như dòng sông hoan lạc.”
Đúng vậy, chỉ nhờ cầu nguyện, con
người mới được ơn soi sáng thấy rõ
mà quí trọng những gì đã được
Thượng đế hay Thiên Chúa ban tặng. Và từ
thẳm sâu tâm hồn mới biết dâng lên “lời hân hoan tạ
ơn”, không chỉ qua quít bằng vài lời ngắn
ngủi, nhưng như Đức Mẹ bảo: lời
tạ ơn ấy phải như một “dòng sông hoan lạc”
cứ trào dâng lên trong suốt cuộc sống… Chính
Đức Mẹ cũng nhắc nhở: “Các con bé nhỏ,
hãy tạ ơn không ngừng…” Chắn
hẳn Mẹ không bảo chúng ta cứ suốt ngày lẩm
bẩm lời tạ ơn ấy nơi cửa miệng,
nhưng Mẹ bảo chúng ta làm sao cho “cuộc sống các
con là lời tạ ơn.” Chúng ta sống sao để chính cuộc sống
biểu lộ ra sự biết ơn mà không cần
phải nói.
Đức Mẹ thật
là một bà mẹ cẩn thận, tỉ mỉ từng ly
từng tí, khi Mẹ dạy tiếp : “Hãy tạ ơn…
về tất cả những gì các con
sở hữu và về từng món quà
bé nhỏ Thiên Chúa đã ban cho các con.” Nghe
Mẹ nói vậy,
có người nghĩ: Đành rằng sự sống tôi,
thân thể tôi… là những cái tôi không làm ra được,
chỉ do Thiên Chúa tạo ra, thì Mẹ dạy phải
tạ ơn Thiên Chúa là đúng,
còn những gì tôi sở hữu là do công lao tôi khó
nhọc làm ra hay tậu được, tại sao tôi
phải tạ ơn Chúa ?
Người ấy quên rằng,
tổ tiên chúng ta ngày xưa tuy không có đạo Chúa, mà
đã biết nói “Phú quí tại thiên”, “Trời có cho thì
mới được”?
Thế mà người ấy nói những cái họ làm ra hay
tậu được là của họ ư? Nếu Chúa
không cho họ có đầu óc, có chân tay
thì làm sao họ có thể tạo ra hay tậu
được những cái đó? Do đó Mẹ bảo : “Tất
cả những gì các con sở hữu (cũng
như) từng món quà nhỏ bé (đều do)
Thiên Chúa đã ban cho các con.”
Ai trong chúng ta – nếu biết nhìn – chắc
đã nhận thấy biết bao món quà bé nhỏ mà Thiên Chúa
đã ban chúng ta trong suốt cuộc đời, kể làm
sao cho hết được? Mẹ nói những món quà bé
nhỏ, chứ thật ra nơi Thiên Chúa, chẳng có gì là bé
nhỏ, cái gì cũng lớn lao! Chính vì địa vị cao quí siêu việt của
Người. Đúng thế, một món quà của
một người bạn tặng thì cũng thường
thôi, nhưng nếu món quà ấy lại do vua hay tổng
thống ban, thì nhỏ cũng hóa thành to.
Cuối cùng Mẹ kết
thúc sứ điệp: “Các con bé nhỏ, hãy
tạ ơn không ngừng về tất cả
những gì… Thiên Chúa đã ban cho các con,
để phúc lành hoan lạc của Thiên
Chúa luôn luôn tuôn đổ trên cuộc đời
các con.” Hóa ra Mẹ dạy chúng ta tạ ơn
về tất cả những gì Thiên Chúa ban, không phải
để chúng ta bận tâm hay nhọc lòng, trái lại là
để chúng ta được phúc!
Ôi! Mẹ đáng
mến của chúng con. Mẹ thật chu
đáo. Bất cứ cái gì, hay lời nào Mẹ dạy,
rốt cuộc rồi cũng là để chúng con
được phúc, được lợi không cách này thì
cách khác… Mà ở sứ điệp hôm nay, cái
phúc cái lợi không phải là nhỏ đâu nhé, mà là chính “phúc
lành hoan lạc của Thiên Chúa luôn luôn tuôn
đổ trên cuộc đời các con.”
Vậy thì Mẹ Maria ôi, làm sao
tạ ơn Mẹ cho xứng được
? Chúng con chỉ biết nói lên – trong nước
mắt – là chúng con yêu Mẹ lắm! Chúng con không nói “tạ
ơn”, vì chỉ người lớn mới nói tạ
ơn, còn chúng con là những con bé nhỏ của Mẹ, thì
như những đứa bé thơ, chỉ biết nói
“Mẹ ơi, con yêu Mẹ!”
Như đứa bé, mẹ nó bảo sao, thì
nó làm như vậy, chúng con cũng vậy, sẽ THỰC HÀNH các lời Mẹ
dạy trong sứ điệp hôm nay: Vui mừng và hân hoan
tạ ơn Thiên Chúa.
|