Chúa sai các Tông đồ đi
giảng
(Suy niệm của
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi)
Một trong những điều kỳ
diệu nhất Chúa Giêsu đã làm là thiết lập Nhóm
Mười Hai. Ngài qui tụ họ từ nhiều giới trong xã
hội Do Thái lúc đó. Nhóm Mười Hai
được Chúa kêu mời: họ là những ngư phủ, thu thuế, lao động.
Chúa dạy dỗ họ, uốn nắn họ, cho họ
sống thân mật gần gũi với
Chúa. Ngài đã làm phép lạ trước
mặt họ, cho họ tham gia vào những công việc mà
Chúa làm hằng ngày. Chúa tin tưởng
họ. Sau khi ở với Ngài một
thời gian (Mc 3, 14). Chúa sai các ngài đi thực
tập rao giảng, làm việc truyền giáo, làm việc
tông đồ…
Chúa
sai các môn đệ lên đường, Ngài trang bị cho
các ông những quyền năng: quyền rao giảng,
quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ (Mc 6,7). Rồi Chúa Giêsu chỉ thị cho các ông: ”không được mang gì đi
đường, trừ cây gậy; không được mang
lương thực, bao bị, tiền giắt lưng;
được đi dép, nhưng không được
mặc hai áo“ (Mc 6, 8-9). Sở dĩ Chúa
dặn và truyền cho các ông như thế để các ông
hoàn toàn siêu thoát và luôn tin tưởng, phó thác vào sự quan
phòng của Chúa, cậy trông vào lòng tốt của con
người. Các ông ra đi không có một chút bảo
đảm nào! Các môn đệ đi khắp nơi, rao
giảng khắp chốn, không đóng đô, đóng trụ
ở một nơi nào dù những nơi đó các ông
gặp nhiều thuận tiện và thành công bởi vì các ông
nhớ lại lời Chúa: ”Không Thầy
các con không thể làm gì được“ hoặc “Chúng ta hãy
đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh
để Thầy còn rao giảng ở đó nữa“ (Mc 1,
38). Các môn đệ phải luôn có tư thế sẵn sàng: ”đến và đi“. Nơi nào cần thì
đến, xong rồi đi… Đó là tính
cơ động của người môn đệ,
người tông đồ của Chúa.
Điều các môn đệ phải làm
là rao giảng về Nước Thiên Chúa đang đến
và giới thiệu Đức Kitô. Nhưng đồng thời các ngài cũng
kêu gọi con người sám hối, hoán cải như Chúa
Giêsu khi bắt đầu sứ mạng công khai đã công
bố: ”Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
“. Các tông đồ phải mạnh dạn nói
lên sự thật, không được bóp méo sự thật
và những đòi buộc của Phúc Âm. Họ luôn
sẵn sàng dù được đón nhận hay bị
khước từ. Thành công không tự phụ, tự mãn và
thất bại cũng không cay đắng vì:
” Phaolô trồng, Apollo tưới và Chúa mới cho
mọc lên “ (1 Co 3, 6). Do đó, các tông đồ đã hoàn
thành sứ mạng Chúa trao phó cho họ. Bởi vì, khi
về trời Chúa vẫn luôn tin tưởng vào Nhóm
Mười Hai và một số ít người phụ
nữ đạo đức đã từng đi theo Chúa và các tông đồ. Hôm nay, Chúa
tiếp tục trao cho mọi người chúng ta sứ
mạng rao giảng Tin Mừng giữa lòng đời. Chúng
ta tiếp tục phải nói lên những đòi hỏi
của Tin Mừng và không được làm vơi nhẹ
những điều Chúa đòi buộc. Chúng ta không
được mị dân, vuốt ve dân mà bóp méo Tin Mừng.
Phúc Âm luôn luôn phải được rao giảng lúc
thuận cũng như lúc nghịch như lời thánh Phaolô
viết:” Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin
Mừng “ (1 Co 9, 16).
Chúa
vẫn trao cho chúng ta những hành trang như đã trang
bị cho các tông đồ: quyền rao giảng, quyền
chữa bệnh và quyền xua trừ ma quỷ. Chúng ta
vẫn công bố Tin Mừng về Nước Trời khi
chúng ta sống lời Chúa, sống đạo gương
mẫu và làm chứng cho Chúa. Chúng ta vẫn xua trừ ma
quỷ khi chúng ta đẩy xa chúng ta những thói hư,
tật xấu, những điều tiêu cực ra khỏi
con người chúng ta.Chúng ta vẫn chữa lành bệnh
hoạn tật nguyền khi chúng ta biết nâng đỡ
kẻ cô thân yếu thế và thăm viếng những
người bệnh hoạn.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hiểu
được sứ mạng rao giảng của mỗi
người chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết công bố
Nước Trời, giới thiệu Đức Kitô dù lúc
thuận hay lúc nghịch. Amen.
GỢI
Ý ĐỂ CHIA SẺ:
1. Chúa sai ai đi rao
giảng?
2. Tại sao Chúa
lại tin tưởng Nhóm Mười Hai?
3. Chúa trang bị cho
các tông đồ những gì khi đi rao giảng?
4. Chúa cấm các tông
đồ những gì khi họ được sai đi rao
giảng?
|