Cái dằm.
Trong một giờ phút rất chân thành, thánh Phaolô nói
với chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho ngài mọi
thứ thị kiến và cho ngài cảm nhận rằng ngài
đã đặt một chân vào thiên đàng. Nhưng ngài
cũng nói rằng: “Một cái dằm đã đâm vào da
thịt tôi” để nhắc ngài nhớ đến sự
yếu đuối của mình và để gìn giữ ngài
trong sự khiêm nhường.
Một cái dằm trong da thịt – đó là một hình
ảnh sống sượng và mạnh mẽ. Chúng ta
đều có kinh nghiệm bị dằm đâm vào bàn chân
hoặc vào ngón tay. Và chúng ta đã quen thuộc với thành
ngữ “Cái gai trước mắt”.
Hình ảnh gợi ra một điều sống
sượng và đau đớn – nó liên tục quấy
rầy làm người ta không quên được. Nó là một
vật ở không đúng chỗ. Nó hết sức phiền
hà và làm chúng ta tức giận. Nó có thể là vật rất
nhỏ. Tuy nhỏ nhưng lại rất đau.
“Dằm” là hình ảnh của một vấn đề
và có thể có nhiều hình thức: một bệnh tật,
một điều hối tiếc, một gánh nặng,
một nỗi đam mê, một sự cưỡng bách… Nó
có thể là những người khó khăn mà chúng ta
phải sống với họ. Thánh Phaolô không nói cái dằm
của ông là gì. Có lẽ đó là một căn bệnh
thể chất tái phát theo định kỳ.
Nhưng ông không nói ông tha thiết muốn thoát khỏi
căn bệnh ấy. Nhiều lần ông cầu xin Thiên
Chúa lay động cái dằm ấy. Nhưng Thiên Chúa đã
không làm. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta không
được chấp nhận cái dằm mà còn phải tìm
cách thoát khỏi nó.
Tình cờ, Phaolô phải chấp nhận sự kiện
cái dằm đã có ở đó. Nhưng Thiên Chúa bảo
đảm với ông Người sẽ ban cho ông sức
mạnh để đối phó với nó: “Ơn của
Thầy đã đủ cho con”. Chúng ta cũng phải
chấp nhận nếu cái dằm của chúng ta vẫn
ở đó. Và những lời “Ơn của Thầy đã
đủ cho con” cũng được nói với chúng ta,
và cũng là một an ủi to lớn cho chúng ta Thiên Chúa
hoạt động vì sự yếu đuối của con
người và qua sự yếu đuối ấy.
Cuối cùng, Phaolô phải thừa nhận giá trị và
thậm chí khoe mình về cái dằm ấy. Nó giữ ngài
khiêm nhường. Nó cho ngài một kinh nghiệm yếu
đuối và bất lực. Có nó ngài mới cảm
nghiệm quyền năng của ân sủng Thiên Chúa. Chính
khi trời êm, con thuyền của mình không đi đâu
cả, người thủy thủ mới đánh giá
đúng sức mạnh của gió.
Điều như thế cũng xảy đến
với chúng ta. Chính trong sự yếu đuối của
mình chúng ta mới cảm nghiệm quyền năng của
Thiên Chúa. Trong bóng tối của chúng ta, chúng ta mới
cảm nghiệm ánh sáng của Người. Trong tội
lỗi của chúng ta, chúng ta mới cảm nghiệm lòng
thương xót của Người. Nếu “cái dằm” làm
chúng ta biết trông cậy nhiều hơn vào quyền
năng của Thiên Chúa và gia tăng sự phó thác nơi
Người, vậy nó trở nên một suối nguồn
của sự trưởng thành và ân sủng cho chúng ta.
|