Bụt nhà vẫn thiêng
(Suy niệm của
Alphonse Marie Trần Bình An)
Claude Monet là học sĩ bậc
thầy, cha đẻ của trường phái Ấn
tượng, hiện vẫn là họa sĩ Pháp
được thế giới biết đến nhiều
nhất. Cảnh trí thiên nhiên trong các bức tranh của ông
có sức ám ảnh, mê hoặc lạ. Nó được
thể hiện, phản chiếu bởi một thứ màu
sắc, ánh sáng đặc biệt bắt mắt. Danh
họa Paul Cézanne không hề quá lời khi nhận xét:
"Người ta không thể chỉ xem tranh của Monet
bằng hai mắt vì Monet còn nhìn đời bằng một
con mắt khác".
Tuy nhiên, trong khi vị thế của
tranh Monet trên thị trường tranh quốc tế ngày
một lên cao, thì tại chính quê hương ông, giới
nghiên cứu mỹ thuật lại không mấy "mặn
mà" với tác phẩm của Monet. Có lẽ, đó chính
là lý do để Giám đốc Bảo tàng d’Orsay, ông Guy Cogeval,
đứng ra tổ chức tại Paris một cuộc
triển lãm lớn về Monet (bắt đầu từ
ngày 22/9/2010 tới ngày 24/1/2011) nhằm góp phần
điều chỉnh thái độ "bụt chùa nhà không
thiêng" của những người yêu nghệ thuật
ở "kinh đô ánh sáng."
Điều này
chẳng có gì đáng lạ, vì ngay từ 21 thế kỷ
trước, Chúa Giêsu đã phán: “Ngôn sứ có bị rẻ
rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay
giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà
thôi!” (Mc 6, 4)
1- Rẻ rúng vì quen thuộc
Mặc dù Chúa Giêsu
đã đi rao giảng, làm phép lạ cứu chữa bao
người, danh tiếng nổi như cồn, nhưng khi
về quê nhà Nazareth, thì bị người đồng
hương khinh thường, như tâm lý dân gian muôn
kiếp, bụt nhà không thiêng. Họ không
chấp nhận, vì biết quá rõ lai lịch, gốc gác,
nghề nghiệp, địa vị xã hội của gia
đình ông thợ mộc Giuse quá bình dị, tầm
thường và nghèo nàn. “Ông không phải là con bác
thợ sao? Mẹ của ông không phải bà Maria; an hem của ông không phải là các ông Gia cô bê,
Giô xếp, Simon và Giu đa sao? Và chị em của ông không
phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mt
13, 55-56).
2- Rẻ rúng vì đố
kỵ
Họ
ganh tỵ vì thấy Người tài giỏi, danh tiếng
qua việc giảng dạy và làm nhiều phép lạ. “Bởi đâu ông ta
được như thế? Ông ta
được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?
Ông ta làm được những phép lạ
như thế, nghĩa là gì?” (Mc 5, 2) Cái tâm lý con gà ganh
nhau tiếng gáy được dịp phát triển vô
tội vạ. Cái tâm lý đố kỵ với
người có tài hơn mình, bởi tánh kiêu ngạo,
bởi mặc cảm thua kém, bởi lòng bất khoan dung,
bởi thiếu trưởng thành trong nhân cách và tâm tư,
bởi thói hùa theo bầy đàn.
3- Rẻ rúng vì cố
chấp, hẹp hòi
Dù
“mọi người đều tán thành và thán phục
những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng
Người, “(Lc 4, 22), nhưng những người
đồng hương Nazareth vẫn cố chấp,
hẹp hòi, thành kiến và tỏ ra khinh thường, không
chấp nhận Người. Giá như Người sênh sang áo gấm, vinh quy về
làng, thì còn cơ may được chào
đón. Đàng này, Người chẳng có đến cái
gối, chẳng có nhà cửa, dinh thự, chẳng xe xua lụa là, tiền hô hậu ủng,
chỉ có mấy môn đệ tầm thường tháp tùng,
xuất thân thuyền chài khó nghèo. “Hẳn các ông muốn nói
với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa
lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi
nghe nói ông đã làm tại Capharnaum, ông cũng hãy làm tại
đây, tại quê ông xem nào? ( Lc, 4,
23)
Ngay như sau này, thánh
nữ Tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu thật thánh
thiện đến thế, mả các nữ tu sống
đồng thời, cùng dòng, cùng tu viện, cũng còn
chẳng biết nói gì về ngài, vì chẳng thấy chi khác
thường nơi ngài, khi được người ta
phỏng vấn, tìm hiểu về sinh thời của thánh
nữ.
Lạy Chúa Giêsu, con cũng đang
bưng tai, nhắm mắt, không hề nhận ra Chúa
hiện diện chung quanh, từ tha nhân, từ các Bí Tích,
Thánh Thể và Lời Chúa. Xin Chúa thương tình luôn mở
lòng trí con, để nhận biết và nghe theo
tiếng Chúa mọi nơi, mọi lúc.
Lạy Mẹ Maria, xin mở lòng dạ
con, để luôn cảm nhận có Chúa hiện diện
trong từng giây phút đời sống con, để con có
thể thánh hóa mọi sự, mọi biến cố trong
đời theo Thánh ý Chúa. Amen.
|