Thiên Chúa quan tâm
(Suy niệm của
Lm. Quốc Toản, CMC)
Một giáo sư đại học
tự xưng mình là vô thần. Một hôm ông
tuyên bố trước mặt các sinh viên rằng ông sẽ
chứng minh được là không có Thiên Chúa. Ông
chế diễu: "Này Chúa, nếu Chúa thật sự
hiện hữu thì tôi muốn Chúa đánh ngã tôi văng
khỏi bục giảng này. Tôi cho Chúa đúng
15 phút."
Cả phòng yên lặng, và mười
phút trôi qua, ông lại ngạo mạn: "Tôi đang ở
đây, và tôi đang chờ đợi."
Một anh lính mới giải ngũ rời khỏi chỗ ngồi đi
lên gặp vị giáo sư và tặng ông một cú
đấm thật mạnh vào mặt, khiến ông văng
khỏi bục giảng, ngã xuống bất tỉnh. Sau
đó, anh lính bình tĩnh về chỗ ngồi.
Vị giáo sư dần dần tỉnh
lại, nhìn anh lính và hạch hỏi: "Có chuyện gì
với anh vậy? Tại sao anh lại
đánh tôi?"
Anh lính trả lời: "Thiên Chúa
đang quá bận rộn, nên ngài gửi tôi tới." (God
is too busy, so He sent me).
Thiên Chúa
của chúng ta là Đấng như thế nào? Phải chăng Ngài tạo dựng
vũ trụ và rồi thoải mái ngồi chơi xơi
nước không để ý chuyện thế gian hay vẫn
tiếp tục quan tâm đến cuộc sống của
các thụ tạo? Phải chăng Ngài quá bận rộn
chăm sóc những nhân vật quan trọng và vì thế không
còn đủ thời giờ để săn sóc quan tâm
đến những người tầm thường bé
nhỏ?
Qua hình ảnh nhân
loại của Chúa Giêsu, tin mừng hôm nay đã trình bày khuôn
mặt sống động của một Thiên Chúa luôn yêu
thương quan tâm:
Đám
đông dân chúng đã đang tụ họp lắng nghe Chúa
giảng dạy. Đây là dịp tốt thuận lợi để
truyền bá giáo lý, nên chắc hẳn Chúa đã chuẩn
bị cẩn thận bài nói chuyện. Đang
chia sẻ, bỗng dưng chương trình của Chúa
bị xáo trộn, khi ông Giairô trưởng hội
đường, đến cắt ngang bài nói chuyện và
xin Chúa chữa con gái ông sắp chết. Nhìn
thấy nỗi khổ của người cha, Chúa đã
sẵn lòng hy sinh bỏ chương trình kế hoạch riêng
của Chúa để đáp ứng nhu cầu của
người cần cứu giúp. Không
thấy tin mừng ghi lại Chúa phàn nàn kêu ca vì phải
cắt ngang bỏ dở chương trình.
Rồi
trên đường đi, Chúa cảm thấy có
người đụng chạm, người đó là
một người đàn bà bị bệnh loạn
huyết. Thật dễ
hiểu nếu Chúa có trở nên bất nhẫn với bà:
"Tại sao bà lại làm phiền tôi chứ? Bà không
thấy rằng tôi đang phải cứu giúp con ông
trưởng hội đường khỏi chết sao? Bà và chuyện của bà có thể đợi
được mà?"
Nhưng thay vì bất
nhẫn hay trách móc, Chúa Giêsu đã nhận thấy
người đàn bà cũng đáng thương, và tuy dù
bệnh tật của bà không quan trọng bằng
chuyện đứa con sắp chết của ông Giairô
nhưng cũng là điều thật quan trọng
đối với bà. Với lòng thương cảm, Chúa
bảo bà: "Này con, đức tin của con đã
chữa con, hãy về bình an và
được khỏi bệnh."
Qua đoạn tin
mừng hôm nay, chúng ta thấy được hình ảnh
của một Thiên Chúa yêu thương quan tâm. Có
người bảo: "Ngài không quá bận để
điều khiển vũ trụ. Ngài có thời giờ cho
những nhân vật quan trọng có tên tuổi như ông
Giairô trưởng hội đường, nhưng Ngài
cũng có thời giờ cho người tầm
thường bé nhỏ như người đàn bà không tên
tuổi bị bệnh loạn huyết. Ngài
có thời giờ cho Đức Giáo Hoàng, cho các vị lãnh
đạo, cho những người quan trọng, và Ngài
cũng có thời giờ cho những người tầm
thường như chúng ta."
Kiểm
điểm lại cuộc sống, có lẽ chúng ta cần
phải khiêm nhường xin ơn tha thứ vì rất có
thể nhiều lần chúng ta không quá bận như Thiên
Chúa nhưng đã không dành thời giờ cho anh chị em
khi họ cần đến sự giúp đỡ của
chúng ta. Hơn nữa,
thay vì ân cần lắng nghe theo dõi đáp
ứng những nhu cầu của anh chị em, chúng ta
đã nhẫn tâm nhắm mắt bịt tai xua đuổi. Có lẽ còn lâu lắm và không biết đến
bao giờ chúng ta mới học được ở
nơi Chúa bài học cảm thông nâng đỡ, và
được nên giống Chúa?
Nếu
ngày hôm xưa Chúa đã có thời giờ cho dân chúng, đáp
ứng những nhu cầu của họ, thì ngày hôm nay Ngài
cũng có thời giờ cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng
là chúng ta có đi đến với Chúa, và kêu xin
Người giúp đỡ?
Nếu
Chúa đã có thời giờ cho chúng ta, phải chăng chúng
ta cũng có thời giờ cho anh chị em chúng ta? Chúa và anh chị em đang
chờ đợi câu trả lời của mỗi
người chúng ta.
|