Chỉ cần tin thôi
MINH HỌA LỜI
CHÚA
1. Lòng tin của con đã
chữa con
“Một bà bị
băng huyết đã mười hai năm… Bà tự
nhủ: Tôi mà sờ được áo Người thôi là
sẽ được cứu” (Mc.5,28).
Sandra Hook là giáo viên
người Canada đang làm công tác tự nguyện cho mẹ Têrêsa
tại những khu ổ chuột Ấn độ. Một
ngày kia cô được giao cho tắm rửa một
phụ nữ bị ốm. Cô rùng mình sợ hãi khi nghĩ
đến việc đó. Chợt cô nhớ lời mẹ
Têrêsa:
“Khi chạm vào
một người nghèo, bạn hãy làm như thể
bạn đang chạm vào Chúa Giêsu tình yêu”.
Lúc đó, cô Sandra nhìn
người nữ ốm đau với con mắt
đức tin, và thấy chẳng khó khăn gì phải
tắm rửa cho cô ta.
Đó cũng là cách
biểu lộ đức tin đơn sơ đã chữa
lành người đàn bà trong Tin mừng hôm nay: “Bà tiến
đến phía sau Chúa Giêsu, chạm vào áo Người…
Tức khắc máu cầm lại…”
Niềm tin đơn
sơ như trẻ thơ là gì? Làm thế nào để
đạt được và làm cho nó trở nên sâu sắc
hơn? Cái gì ngăn cản tôi trở nên hơn trong đức
tin?
“Đức tin là con
mắt để nhìn thấy Ngài, là bàn tay để
nắm lấy Ngài, là sức mạnh giúp ta tự hiến
cho Ngài” (James Woodbridge) (Trích “Viễn tượng 2000”).
2. Cộng tác với ơn
Chúa
Một bà mẹ
đau nặng. Bà làm tuần cửu nhật xin Chúa
chữa, vì bà biết trong lúc đi giảng đạo Chúa
đã chữa cho người đàn bà bị loạn
huyết khỏi bệnh.
Hết tuần 9 ngày,
bà vẫn còn đau. Bỗng có một Linh mục
đến thăm. Thấy bà bị đau nhức quá thì
bảo:
- Tôi cho bà địa
chỉ của ông nha sĩ tài giỏi đây. Bà chịu khó
đến đó nói là tôi giới thiệu. Ông ấy sẽ
chữa cho bà hết ngay.
Bà liền la lên:
- Cha vô thần à? Cha
không tin Chúa chữa con hết sao?
----------
Thật tội
nghiệp cho bà. Bà cầu xin Chúa chữa bà. Chúa nhận
lời cho vị Linh mục đến mà bà không chấp
nhận.
Người đàn bà
bị xuất huyết trong Tin mừng và bà cụ trên
đây đều tin Chúa. Nhưng lòng tin của hai
người hoàn toàn khác biệt. Người đàn bà
bị xuất huyết nghĩ mình phải làm gì đó
chớ không tin suông. Bà đã đến với Chúa, sờ
vào áo Chúa và bà được chữa khỏi. Còn bà bị
đau răng ngồi chờ phép lạ, không chịu làm gì,
nên vẫn bị đau.
Cộng tác với
Chúa là điều kiện tối cần để
được Chúa cứu chữa. Thánh Inhaxiô Lôyôla đã cho
chúng ta lời khuyên bất hủ: “Hãy làm như thể
mọi việc tùy thuộc chúng ta, và hãy cầu nguyện
như thể mọi việc tùy thuộc Thiên Chúa”.
Và Mc Kenzie bảo:
“Khi ta cố gắng
làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những
điều ta không thể”.
Ngạn ngữ
Việt Nam có dạy:
“Tận nhân lực,
tri thiên mạng”.
Và ngạn ngữ Tây
phương cũng nói:
“Hãy tự giúp mình
trước, rồi Trời sẽ giúp sau”.
Trong các phép lạ Chúa
làm, Người đều cần sự cộng tác
của con người.
Trong tiệc
cưới Cana, Chúa chỉ làm phép lạ khi các
người giúp việc đã “múc nước đổ
đầy các chum” (Ga.2,7).
Trong phép lạ hóa bánh
ra nhiều, Người đã dùng “5 cái bánh và 2 con cá”
của một em bé (Mc.6,35-43).
Khi chữa mắt cho
người mù từ lúc mới sinh, Chúa chỉ thoa bùn vào
mắt, và anh phải đi rửa ở hồ Silôê
(Ga.9,1-40).
Thiên Chúa muốn chúng
ta sử dụng hết khả năng của mình, rồi
Người sẽ cứu chữa hồn xác chúng ta. (Theo
“Như Thầy đã yêu”).
3. Sứ điệp của
tờ giấy
Một tờ
giấy trắng nằm lì trên bàn với nhiều tờ
khác. Một hôm nó được đem ra chịu cây
viết vẽ lên nhiều dấu hiệu nó không biết
gì. Nó phàn nàn với cây viết:
“Anh làm gì thế? Anh
vẽ lên mình tôi những dấu gì làm tôi mất sự trong
trắng. Anh làm nhục tôi quá vậy. Anh làm dơ bẩn
cả đời tôi!...
Cây viết bình
thản trả lời:
- Anh giấy hiểu
lầm tôi rồi. Tôi không làm dơ bẩn thân anh đâu. Tôi
vẽ lên anh những dòng chữ, để từ nay anh
mang trên mình một sứ điệp, anh trở nên kẻ
cộng tác với con người, lưu trữ những tư
tưởng cao siêu đẹp đẽ của con
người. Anh sẽ được mọi người
nâng niu bảo vệ. Anh sẽ được sống mãi
để trợ giúp con người.
Tờ giấy đó
chưa kịp nói gì thêm thì nó thấy chủ nhà lấy các
tờ kia đem đốt bỏ. Nó mới hiểu
việc làm của cây viết, và nó lấy làm hãnh diện hạnh
phúc vì được cộng tác với con người.
---------
Tin mừng hôm nay
thuật lại: “Ông trưởng hội đường
Gia- ia đi tới… và khẩn khoản nài xin”… Người
đàn bà bị loạn huyết “tách qua đám đông
đến phía sau Chúa và sờ vào áo Người”
(Mc.5,22-23.27). Nhờ đó mà Chúa Giêsu làm phép lạ cho
họ.
Cuộc đời
mỗi người chúng ta như tờ giấy trắng
đó. Nếu không chấp nhận để cho Thiên Chúa
viết vào những chương trình hành động thì
không được diễm phúc trở nên cộng tác viên
của Người.
Tờ giấy
trắng không hiểu được hành động
của cây viết. Chúng ta cũng không thể hiểu
hết ý định của Thiên Chúa cho cuộc đời
chúng ta.
Thái độ cúi
đầu tuân phục và tin tưởng quyền năng
của Thiên Chúa là thái độ khôn ngoan, để
đưa chúng ta đến hạnh phúc chúng ta hằng mong
ước… (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập
III).
4. Đức tin và việc làm
Một người
Đức giàu có, trong lần đi nghỉ mát tại
một làng nhỏ cạnh biển, dân chúng phần đông
là người dân nghèo chất phát. Chiều đến,
người khách lạ đi vào các hàng quán mua thức
ăn và các thứ cần thiết. Ông nhờ chủ quán
đổi cho tờ giấy bạc 1000 Đức mã.
Đây là lần đầu tiên chủ quán thấy tờ
giấy bạc lớn như thế. Ông lắc đầu
nói với người khách:
- Với tờ
giấy bạc này, ông không mua được thứ gì
ở đây, vì chúng tôi chỉ sử dụng giấy
bạc nhỏ thôi.
Nhiều người
xúm lại coi tờ giấy bạc đó. Họ bảo
nhau:
- Làm gì có tờ
bạc 1000 Đức mã? Từ trước đến
giờ, chúng ta chỉ thấy có giấy bạc 100
Đức mã thôi.
Thế là dân làng nghi
ngờ ông khách này là người bất hảo. Và đáng
sợ hơn nữa, đêm đó từ trong nhà trọ ông
nghe có tiếng bàn tán:
- Hắn ta là tên bịp bợm. Tốt nhất chúng ta
phải tống khứ hắn.
Thế là sáng hôm sau, ông đem tờ bạc đó
đến thị trấn gần đó đổi ra
những tờ bạc nhỏ và thuê xe chở về làng.
Dân chúng thấy thế thì tin ông thực sự có tiền.
----------
Những hành động cụ thể thường hùng
hồn hơn lời nói suông. Những công trình trước
mắt có giá trị hơn những dự án viễn vông.
Những người xung quanh chúng ta cũng đánh giá
niềm tin và cách sống đạo của chúng ta như
ngư dân nghèo nhìn vào người giàu trong câu chuyện trên
đây. Tờ bạc 1000 Đức mã của người
giàu này chỉ có giá trị khi được đổi
thành những tờ bạc nhỏ. Cùng thế, niềm tin
của chúng ta chỉ đáng tin cậy khi được
thể hiện bằng những việc làm cụ thể.
Thánh Giacôbê xác quyết: “Đức tin không có việc làm là
đức tin chết”.
Trong Tin mừng hôm nay, nếu người đàn bà
bị xuất huyết tin Chúa chữa khỏi mà không tìm
đến Chúa, sờ vào áo Chúa, thì làm sao được
lành bệnh?
Đứa con gái đã chết thế nào
được sống lại, nếu ông Gia-ia là cha nó không
đến “phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và nài
nỉ”.
“Chúng ta tin có cuộc sống mai hậu vĩnh cửu.
Niềm tin ấy có được thể hiện bằng
những hy sinh, phấn đấu ngay từ cuộc
sống này không?
Cuộc sống mỗi ngày với những phiền toái
thử thách của nó chính là nơi để chúng ta
sống cụ thể niềm tin của mình. Những
mối tương quan hằng ngày với những
người chung quanh là môi trường để chúng ta
diễn đạt niềm tin” (Theo “Maria, Mẹ tuyệt
mỹ”).
|