Bánh bởi Trời
(Suy niệm của
AM. Trần Bình An)
Tại Xứ Bùi Thái, tỉnh Biên Hoà,
giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, có một gia đình làm
nghề mổ thịt chó. Ông chồng làm xong, bà vợ
đem ra chợ bán. Vào quãng năm 1984 bà vợ lâm trọng
bệnh. Cha chính xứ Bùi Thái, lúc ấy là Cha Bách, được
mời đến để ban các phép cuối cùng. Cha xứ
tới ban phép Giải tội và Xức dầu xong, khi trao
Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt, thì không thấy Mình Thánh trong
hộp đựng Mình Thánh đâu! Ngài tưởng mình quên,
nên chỉ khuyên bảo bệnh nhân đôi lời rồi ra
về.
Ngày thứ hai, trước khi tới
nhà bà ấy, Cha Bách đã nhắc mình nhớ lấy Mình
Thánh Chúa. Ở tại nhà kẻ liệt, khi ngài làm các lễ
nghi xong, tới lúc mở hộp đựng Mình Thánh Chúa ra,
ngài cũng chẳng thấy Mình Thánh đâu. Thật lạ
lùng, chẳng hiểu tại sao. Sau đó, ngài cũng lại
âm thầm trở về.
Tới lần thứ ba, Cha Bách mới
nói với Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ
biết, hôm trước ngài đem Mình Thánh đến nhà kẻ
liệt, mà thấy Mình Thánh Chúa biến mất. Lần này
ngài xin ông ấy làm chứng, ngài đã lên nhà thờ lấy
Mình Thánh Chúa, để đem tới nhà kẻ liệt.
Nhưng kết quả lần thứ ba này cũng như
hai lần trước: khi mở hộp Mình Thánh Chúa ra, thì
cũng chẳng còn Mình Thánh Chúa nữa. Cha Bách và Ông Chủ
Tịch trở về đầy kinh ngạc.
Tới lần thứ tư, Cha Bách cùng
với ông Chủ Tịch đem Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt
như ba lần trước. Lần này trước khi mở
hộp đựng Mình Thánh Chúa ra, thì Cha Bách hỏi bệnh
nhân:
- Đã ba lần tôi đem Mình Thánh cho
bà, mà cả ba lần Mình Thánh Chúa đều biến mất.
Vậy để lần này Chúa khỏi biến mất
đi như trước, thì bà xét mình lại, xem có điều
gì ngăn trở cho được chịu lễ chăng?
Những lần xưng tội vừa qua bà xưng tội
có nên không? Có giấu tội không?
- Thưa cha con không giấu tội.
- Vậy không hiểu tại sao Mình Thánh
Chúa biến đi? Bà thử nhớ lại coi, trong gia
đình có sự hoà thuận yêu thương nhau không?
- Thưa cha, không có hoà thuận, vì
trước đây có mấy lần con đi bán thịt về,
bán không được giá, phải bán rẻ, nhưng nhà con
không hiểu, lại hồ nghi cho con giấu tiền, hay
làm thế này thế nọ, nên giữa con và chồng con từ
đó không tin tưởng và yêu thương nhau nữa!
- Nếu vậy thì bà hãy làm hoà với
ông ấy, để xứng đáng Chúa ngự vào lòng bà.
Chúa không muốn ngự vào những tâm hồn giận ghét
nhau.
Cha xứ cho mời ông chồng đến
bên giường. Hai vợ chồng làm hoà cùng nhau. Sau đó
ngài mở hộp đựng Mình Thánh Chúa ra, Mình Thánh Chúa vẫn
còn. Bệnh nhân đã được Rước lễ, sau
đó mấy ngày thì qua đời. Một người trong
cuộc đã thuật lại câu chuyện này trong tuần
tĩnh tâm của tổ chức Gia đình Đồng Công
tại Thủ Đức, Việt Nam. (Tu sĩ Kim Ngân, CMC, Dongcong.net)
Tin Mừng lễ Mình
Máu Thánh Chúa hôm nay, Thánh Máccô thuật lại Đức Giêsu
thành lập Bí tích Thánh Thể. “Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà
phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi
Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông
và mọi người đều uống. Và Người bảo
các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra
cho nhiều người.” (Mc 14, 22-24)
Hy tế
Giao Ước Cũ
dùng chiên bò làm của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa, như
Bài Đọc I, trích sách Xuất Hành vào thời ông Môsê. “Sáng
sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi,
dựng mười hai cột trụ, chỉ mười
hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến
dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà.” Mặc
dù dân Chúa luôn sống bất tín bất trung, nhưng “Thiên
Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung.” (Tv 85, 5b)
Sang đến thời
Giao Ước Mới, Chúa Giêsu dùng chính Máu và Thịt của
mình làm của lễ hiến tế, gánh hết tội lỗi
nhân loại, làm giá cứu chuộc muôn dân, tái lập mối
giao hoà giữa Thiên Chúa và con người, cùng như hoà giải
con người với nhau. “Đức Kitô Giêsu, Đấng
tự hiến làm giá cứu chuộc mọi người.”
(1Tm 2, 6)
Phục vụ
Chính Đức Giêsu
cũng đã công khai sứ vụ nhập thể là phục
vụ và hy tế: “Con người đến không phải
để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống
mình làm giá cứu chuộc muôn người.” (Mt 20, 28)
Khiêm hạ, thầm lặng,
nhẫn nhục, nhập thể trong nghèo khó, Đức
Giêsu hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, rao giảng, chịu
lăng mạ, khổ nạn, chịu chết và phục
sinh, vì sức sống của Người chính là tuân phục
Thánh Ý: “Lương thực của Thầy là làm theo thánh ý
Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (Ga 4,34). Không những
phục vụ Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu còn phục vụ
con người, tự biến mình thành lương thực
trường sinh, dưỡng nuôi và giải thoát con ngưởi
khỏi vũng lầy tội nhơ, khỏi vong thân chịu
chết, được sống viên mãn muôn đời. “Ai
ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống
muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại
vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và
máu tôi thật là của uống.” (Ga 6, 54-55)
Đức Giêsu
cũng không chỉ phục vụ bằng việc rao giảng,
mặc dù Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105),
nhưng còn bằng chính hành động, thái độ phục
vụ tha nhân cụ thể, như biến nước thành
rượu giúp đôi tân hôn ở Cana, chữa bệnh, trừ
quỷ, tha thứ lội lỗi, hoá bánh ra nuôi hàng ngàn dân,
cho sống lại. Cao điểm phục vụ nhân loại
là Chúa Giêsu hoá thân vào Bánh và Rượu để trở nên
lương thực trường sinh. “Đây là mình Thầy,
hiến tế vì anh em.” (Lc 22, 19)
“Mỗi khi trao Chúa
Giêsu Thánh Thể cho giáo dân, con hãy ý thức trao cả đời
con, thời giờ của con, sức khoẻ, tài năng,
tiền của, nghĩa là máu thịt con cùng với Mình Máu
Thánh Chúa làm của nuôi mọi người và mỗi người,
không phân biệt ai.” (Đường Hy Vọng, số 376)
Hiệp nhất
“Ai ăn thịt Ta và
uống máu Ta thì kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong kẻ
ấy.”( Ga 6, 56) Người Kitô hữu được hiệp
nhất và thánh hoá nhờ Chúa Giêsu, mỗi khi tham dự Thánh
Lễ, đón rước Thánh Thể. Như cành nho kếp
hợp chặt chẽ với cây nho, chung một dòng nhựa
dưỡng nuôi toàn thân, toàn thể mọi cành, người
tín hữu Kitô cùng chịu khổ nạn với Chúa Giêsu qua
những thánh giá bổn phận, trách nhiệm hằng ngày.
Như thế nhờ
Người, với Người và trong Người,
người Kitô hữu dồi dào ân sủng, thanh khiết,
mới có thể xứng đáng trở nên con cái Thiên Chúa,
cũng như gắn bó mật thiết với nhau, trở
thành anh em với mọi người. “Anh em hãy thiết tha
duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng
cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.” (Ep 4, 3)
“Giọt nước
hoà tan vào rượu thế nào, đời con tan biến
trong Chúa Kitô như vậy.” (Đường Hy Vọng, số
368)
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, Người hằng đêm ngày, thầm lặng chờ
đợi chúng con đến với Người, dâng lời
cảm tạ và ngợi khen, cùng được đón
rước vào lòng. Nhưng chúng con đã nhiều khi hững
hờ, thờ ơ, lười biếng, ngại ngùng, quên
bẵng, chỉ vì thiếu lòng mến, thiếu tình yêu Chúa.
Kính xin Chúa Thánh Thần tái sinh chúng con, ban xuống Tin Cậy
Mến dồi dào, cho chúng con biết trở về với
Tình Yêu vô biên, với Lòng Thương Xót vô bờ.
Lạy Mẹ Maria,
Người Nữ Thánh Thể, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao
Lô II đã khẳng định, xin cầu bầu, giúp đỡ
chúng con luôn hiệp nhất với Mình Máu Chúa Giêsu, để
chúng con đầy tràn hồng ân, đem chia sẻ tình yêu
Thiên Chúa với mọi người. Amen.
|