Chuyện
THÁNG SÁU
Đối
với thời tiết tại Việt Nam, Tháng
Sáu là lúc “giao mùa” Nắng
– Mưa. Cái nắng trong như pha lê,
vàng ươm, nhưng lại giống như
lửa thiêu: gay gắt, oi ả, nóng bức,…
Đã có những giọt mưa đầu
mùa nhưng chưa đủ để “xoa
dịu” cơn nắng lửa, có lẽ vì
vậy mà “trời không mưa cũng
lạy trời mưa” (Tháng Sáu Trời
Mưa – thơ Nguyên Sa, nhạc Hoàng
Thanh Tâm).
Ngoài
ra, chúng ta còn có Ngày Hiền Phụ
(Ngày của Cha – Father's Day) để tôn
vinh những người làm cha, được
kỷ niệm vào Chúa Nhật thứ ba
của tháng Sáu. Xin Thiên Chúa chúc
phúc cho những người mang trọng trách
làm cha trong việc giáo dục con cái
thay mặt Thiên Chúa (x. Ep 6:4).
Đó
là chuyện Tháng Sáu của xã
hội trần thế. Tháng Sáu của
Công giáo là tháng biệt kính
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Đấng
cứu độ nhân loại. Thánh Tâm
Chúa Giêsu là Nguồn Mạch Lòng
Thương Xót, là Cửa Ngõ Yêu
Thương, và là Nơi Trú Ẩn An
Toàn cho mọi người – nhất là
những người mệt mỏi vì gánh
nặng khổ đau (x. Mt 11:28-30).
1.
NGƯỜI CHẾT HAI LẦN
Sinh
ký, tử quy. Vòng sinh – tử là
vòng định mệnh của phàm nhân,
nói đúng hơn là tội nhân,
không thể khác hơn. Và mỗi người
chỉ có một mạng sống, nghĩa là
ai cũng chỉ chỉ sống một cuộc đời,
rồi chết một lần mà thôi. Vậy
tại sao lại có chuyện “chết hai
lần” chứ? Có đấy!
Trong
ca khúc “Ngụ Ngôn Mùa Đông”,
cố NS Trịnh Công Sơn mô tả: “Người
chết hai lần, thịt da nát tan”.
Như đã nói, mỗi người chỉ
có một mạng, tất nhiên cũng chỉ
có thể chết một lần – dù
là “mạng cùi”, chẳng ai lại
có thể chết đến hai lần. Ấy
thế mà có một số người
“chết hai lần” thật đấy!
Thường
thì ai cũng chỉ chết một lần, đó
là chuyện tất nhiên và dễ hiểu.
Nhưng có những người lại thực
sự chết hai lần. Những người mà
NS Trịnh nói đến là những người
chết trong những cuộc chiến. Họ đã
chết thật rồi, nhưng họ lại phải
chết lần nữa khi trái phá rơi
trúng vào họ: “Một
ngày mùa Đông, trên con đường
mòn, một chiếc xe tang, trái mìn nổ
chậm, người chết hai lần, thịt da
nát tan”.
Tàn nhẫn quá chừng! Thương tâm
biết bao!
Và
chính Đức Giêsu Kitô cũng là
NGƯỜI
CHẾT HAI LẦN.
Thật
vậy, Thánh sử Gioan tường thuật:
“Khi
đến gần Đức Giêsu và thấy
Ngài đã chết, họ không đánh
giập ống chân Ngài. Nhưng một
người lính lấy giáo đâm vào
cạnh sườn Ngài” (Ga
19:33-34a). Rõ ràng Ngài đã tắt
thở rồi, chết thật rồi, thế mà
người ta vẫn nhẫn tâm đâm
mạnh vào trái-tim-đã-ngưng-đập
để Ngài phải chết thêm một
lần nữa. Người ta tán ác quá!
Chúng
ta – những tội nhân khốn nạn –
còn nhẫn tâm hơn nữa, bởi vì
chúng ta liên tục yếu đuối và
sa ngã, nghĩa là chúng ta bắt Đức
Kitô phải chết hàng triệu lần,
hàng tỷ lần, chứ không chỉ hai
lần mà thôi. Ôi, thật là khủng
khiếp, chúng ta độc ác quá!
Sau
cái đâm bằng ngọn giáo từ
tay người lính La Mã, “tức
thì máu cùng nước chảy ra”
(Ga
19:34b). Máu và Nước là bằng
chứng của Tình Yêu Thiên Chúa,
là suối nguồn của Lòng Chúa
Thương Xót. Đó là minh chứng
hùng hồn cho người ta thấy rõ
Lòng Thương Xót của Đức
Kitô, Lòng Thương Xót vô biên
của Thiên Chúa, lớn hơn tội lỗi
của cả nhân loại của mọi thời.
Thế mà ngày nay vẫn có những
người không muốn tin vào Lòng
Thương Xót ấy, thậm chí có
người còn ngăn cản việc người
ta sùng kính Lòng Chúa Thương
xót, dù chính họ đã và
đang hưởng nhờ Lòng Chúa Thương
Xót. Rồi còn những “phe nhóm”
khác nhau, không hiệp nhất. Thật khó
hiểu!
Một
hệ lụy tất yếu: Chắc chắn KHÔNG
AI LẠI KHÔNG CẦN ĐẾN LÒNG CHÚA
THƯƠNG XÓT. Tại sao? Bởi vì ai
cũng phạm tội và tái phạm quá
nhiều lần, không thể đếm xuể!
Ngày
xưa, Chúa Giêsu đã từng nguyền
rủa những kinh sư, luật sĩ và
những người Pharisêu giả hình:
“Các
người khoá cửa Nước Trời
không cho thiên hạ vào! Các người
đã không vào, mà những kẻ
muốn vào, các người cũng không
để họ vào” (Mt
23:13). Rồi Ngài còn “láy”
lại: “Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và
người Pharisêu giả hình!” (Mt
23:14).
Kinh
Thánh đã xác định rạch
ròi:
“Họ
sẽ nhìn lên Đấng họ đã
đâm thâu”
(Ga
19:37). Thật vậy, chính viên đại
đội trưởng đứng đối diện
với Đức Giêsu, khi thấy Ngài tắt
thở như vậy, đã phải thốt
lên: “Quả
thật, người này là Con Thiên
Chúa” (Mt
27:54; Mc 15:39; Lc 23:47).
Tục
ngữ Việt Nam cũng có cách nhận
định tương tự: “Chưa
đánh được người thì mặt
đỏ như vang, đánh được
người rồi thì mặt vàng như
nghệ”.
Những người càng hả hê và
cao ngạo bao nhiêu thì chính họ lại
càng sợ hãi, hoảng loạn, và
chạy trốn. Nếu không có Lòng
Chúa Thương Xót thì thế giới
này sẽ biến thành hư vô!
Lạy
Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương
xót mà tha thứ cho chúng con vì
chúng con còn yếu đuối quá. Xin
làm cho những trái-tim-hóa-đá
của chúng con nên mềm nhũn mà
sớm nhận biết và thờ lạy Thiên
Chúa duy nhất là Đấng giàu lòng
thương xót. Amen.
2.
NỖI NIỀM LƯỠI ĐÒNG
Mỗi
tội nhân chúng ta cũng tương tự
lưỡi đòng đã đâm vào
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tự nhận
thức như vậy, chúng ta cùng nhân
cách hóa nỗi niềm của Lưỡi
Đòng mà cầu xin Thiên Chúa tha
thứ...
Lạy
Đấng cứu độ giàu lòng
thương xót,
Con
được Thiên Chúa tạo dựng chỉ
là một lưỡi đòng, dân gian
thường gọi là lưỡi giáo –
nghĩa là con chỉ là một vật vô
tri, vô giác, không có linh hồn,
không có sinh hồn, cũng chẳng có
giác hồn; và như vậy, tất nhiên
con không thể chủ động làm được
điều gì. Con có chọc thủng cái
gì hoặc làm ai bị thương thì
đều do những người ác điều
khiển con mà thôi!
Tuy
nhiên, cứ mỗi khi phụng vụ nhắc
lại câu Kinh Thánh: “Một
người lính lấy giáo đâm vào
cạnh sườn Người, tức thì máu
cùng nước chảy ra”
(Ga 19:34), con lại thấy chạnh lòng –
nhất là mỗi năm vào Thứ Sáu
Tuần Thánh, các Thứ Sáu đầu
tháng, các dịp lễ kính Thánh
Tâm Chúa Giêsu hoặc các dịp tôn
sùng Lòng Chúa Thương Xót. Con
cảm thấy vừa tủi thân vừa xấu
hổ lắm, thưa Đức Chúa từ bi
nhân hậu!
Hôm
đó là ngày Sa-bát, là ngày
nghỉ vì là lễ trọng, hẳn là
ai cũng muốn rảnh rang mừng lễ với
vợ, với con, với gia đình, nhưng
quân lính La Mã còn “kẹt”
vì ba tử tội – trong đó có
Chúa Giêsu, thế nên họ chưa được
về nhà sớm. Vả lại, họ ăn
lương của đế quốc La Mã thì
phải làm chu toàn trách nhiệm. Ăn
được đồng tiền của người
ta đâu có dễ gì!
Chiều
hôm đó có lẽ họ nôn nóng
về sớm, mà mấy tay tử tội sống
dai dẳng quá, đóng đinh thế mà
vẫn chưa chịu tắt hơi, thế nên
họ phải tìm cách làm cho các
tử tội “sinh thì” càng sớm
càng tốt. Sau khi họ đánh giập
ống chân hai tử tội kia, họ đến
chỗ Chúa Giêsu, định bụng cũng
đập giập ống quyển cho Ngài chết
sớm, nhưng chúng thở phào nhẹ
nhõm vì thấy Ngài đã tắt
thở rồi (Ga 19:33). Họ bỏ búa xuống
và nhìn nhau cười đắc chí.
Chắc hẳn là họ khoái lắm, cười
toe toét, cười đến nỗi “không
còn nhìn thấy tổ quốc” luôn,
vì ít ra cũng đỡ tốn sức mà
đưa búa tạ lên giáng vào
ống chân Chúa bị treo cao trên Thập
Giá.
Thật
thương thay, chắc là Ngài quá
yếu vì phải nhịn đói, nhịn
khát, bị hành hạ, lại phải vác
Thập Giá nặng nề leo lên đồi
trên con đường gập ghềnh, kiệt
sức rồi nên Ngài đã chết
trước hai tướng cướp kia.
Mặc
dù biết rõ Ngài đã chết
thật rồi, thế mà một tay lính
còn chơi khăm, chả biết vì đâm
thử xem sao hay có ác ý, sẵn ngọn
giáo là con đây, họ liền chọc
thẳng vào tim Ngài cho nước và
máu chảy kiệt luôn tới giọt cuối
cùng. Người lính La Mã đó
có tên gọi là Long-gi-nô (Longinus).
Ôi
chao, sao mà người ta nhẫn tâm thế
không biết, lòng lang dạ thú chứ
chẳng phải con người nữa – dù
họ mang vóc dáng con người, đã
thấy Ngài chết chắc rồi mà còn
nỡ bắt Ngài chết lần nữa. Khốn
nạn vô cùng!
Chúa
ơi, dù sao thì chuyện cũng đã
rồi. Chuyện gì đến sẽ đến,
đang đến, và đã đến.
Con không chủ động đâm thấu
tim Ngài, nhưng con vẫn tự thấy có
tội. Dù sao cũng vì lưỡi-đòng-con
mà Ngài phải chết thêm lần thứ
hai. Xin thương xót lưỡi-đòng-con,
lạy Chúa Giêsu nhân từ!
Mặc
dù vậy nhưng con lại có cái
may, đó là con được trở nên
kẻ đầu tiên được vào
“khám phá” Thánh Tâm Ngài.
Nghĩ đến đây, con cảm thấy
phần nào an ủi. Và chính con cũng
là kẻ đầu tiên được tắm
gội trong Nước và Máu Thánh
Ngài. Và cũng qua con, Máu Thánh
Ngài đã chảy xuống rồi chạm
vào tay của Long-gi-nô, rồi gã lấy
tay dụi mắt, và mắt gã được
sáng – vì gã có thị lực
kém lắm, con không rõ gã cận
thị, viễn thị hay loạn thị nữa.
Phép lạ nhãn tiền đã xảy
ra ngay lập tức đối với chính kẻ
nhẫn tâm đâm thấu Thánh Tâm
Ngài. Như vậy, con cũng có chút
gì đó gọi là “công
trạng”. Ôi, con sung sướng và cảm
tạ Ngài nhiều lắm!
Theo
dòng thời gian, Tháng Sáu lại về,
Giáo hội Công giáo đặc biệt
dành riêng tháng này để tôn
kính và yêu mến Thánh Tâm
Ngài, con nhớ đến Ngài và nghĩ
về thân phận con.
Lạy
Thánh Tâm chan chứa Lòng Thương
Xót, , con xin tín thác vào Ngài,
xin thương xót phận đời vô
duyên của con! Xin cho mọi người được
nên như lưỡi-đòng-con, không
phải để giống con đâm thấu
tim Ngài, mà là được nhận
biết lòng thương xót bao la của
Ngài, biết khám phá Thánh Tâm
Ngài và được cư ngụ trong
Thánh Tâm Ngài, cả đời này
và đời sau. Amen.
3.
LỜI HỨA THÁNH TÂM
Khi
mặc khải Thánh Tâm có vòng gai
quấn quanh và ngọn lửa bùng cháy
cho Thánh Marguerite-Marie Alacoque (người Pháp,
sinh 22-7-1647, qua đời ngày 17-10-1690, nữ
tu Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng), Chúa
Giêsu đã đưa ra 12 lời hứa để
khuyến khích mọi người hiểu biết
lợi ích của việc thực hành Lòng
Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
và khuyến khích mọi người thực
hành – đặc biệt trong Tháng Sáu
này.
1.
Ta sẽ ban cho họ mọi ân sủng cần
thiết trong đời sống.
2.
Ta sẽ ban bình an cho gia đình họ và
sẽ tái hợp các gia đình đã
ly tan.
3.
Ta sẽ an ủi họ trong mọi lúc khó
khăn.
4.
Ta sẽ là nơi họ trú ẩn khi sống
và trước khi chết.
5.
Ta sẽ ban Phép Lành Nước Trời
trên công việc của họ.
6.
Các tội nhân sẽ tìm được
Nguồn Thương Xót vô hạn nơi
Thánh Tâm Ta.
7.
Các linh hồn lạnh nhạt sẽ trở
nên nhiệt thành.
8.
Các linh hồn nhiệt thành sẽ mau đạt
tới sự trọn lành.
9.
Ta sẽ chúc lành cho nơi nào trưng
bày và tôn sùng linh ảnh Thánh
Tâm Ta, và Ta sẽ ghi dấu tình yêu
của Ta vào lòng những người đeo
hình Thánh Tâm Ta. Ta cũng sẽ phá
hủy mọi sự rối loạn nơi họ.
10.
Các linh mục nhiệt thành tôn sùng
Thánh Tâm Ta thì Ta sẽ ban cho họ ơn
hoán cải các linh hồn chai cứng nhất.
11.
Những người truyền bá lòng tôn
sùng này sẽ được ghi tên
trong Thánh Tâm Ta, không bao giờ phai nhòa.
12.
Ta hứa với lòng thương xót vô
biên của Thánh Tâm Ta rằng những
người rước lễ vào Thứ Sáu
Đầu Tháng trong 9 tháng liên tiếp,
tình yêu mãnh liệt của Ta sẽ
ban cho ơn ăn năn trở lại trong cuối
đời: Họ sẽ không chết trong tình
trạng thất sủng hoặc không được
lãnh nhận các bí tích. Thánh
Tâm Ta sẽ là nơi trú ẩn an toàn
cho họ trong giờ sau hết.
Những
điều Chúa hứa luôn chắc chắn
và nên trọn. Hãy tin tưởng và
cố gắng dành 9 ngày Thứ Sáu
Đầu Tháng để biệt kính
Thánh Tâm Chúa Giêsu – nghĩa là
thực hành việc tôn sùng và yêu
mến Thánh Tâm Chúa Giêsu liên
tục và rước lễ trong 9 ngày Thứ
Sáu Đầu Tháng. Tuy nhiên, hãy
nhờ rằng đừng “làm khoán”
một vài lần rồi thôi, mà phải
thực hành đến hơi thở cuối
cùng.
TRẦM
THIÊN THU
[Bài
chủ đề báo ĐMHCG, số 382, tháng
6-2018, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ]
|