Yêu như
Chúa.
“Con chim trước khi chết thì cất tiếng
hót bi thương; con người trước khi chết
thì lời nói rất chân thật”. Điều
này chúng ta có thể lấy Chúa Giêsu làm bằng chứng.
Trong bữa tiệc ly, trước khi ra
đi chịu chết, Chúa đã nói với các môn đệ
những lời tâm huyết rất chân thật và cũng là
những chỉ thị cuối cùng của Ngài. Một trong những chỉ thị ấy coi
như bao hàm mọi chỉ thị khác là “anh em hãy yêu
thương nhau” trong bài Tin Mừng hôm nay.
Luật cũ trong Cựu ước dạy:
“Hãy yêu thương đồng loại như chính mình”.
Nghĩa là lấy bản thân mỗi người làm tiêu chuẩn:
tôi yêu bản thân tôi thế nào thì tôi cũng hãy yêu người
khác như vậy. Đó là mức yêu
thương cao độ lắm rồi, nhưng vẫn
còn giới hạn và chưa loại trừ được
hết những động lực vị kỷ. Vì thế, Chúa Giêsu đã đưa ra những
đòi hỏi mới về tình yêu thương, và Ngài
đưa tình yêu thương đó lên tột đỉnh
mà không ai trong loài người dám nghĩ tới. Đó
là Ngài dạy: hãy yêu thương nhau như chính Ngài đã
yêu thương chúng ta. Chúng ta không chỉ lấy chính mình
làm tiêu chuẩn: yêu người như mình, mà phải lấy
Chúa làm tiêu chuẩn và kiểu mẫu; yêu người
như Chúa yêu. Chúng ta phải yêu như Ngài
đã yêu.
Chúa đã yêu như thế nào?
Cả cuộc đời của Ngài, Ngài
đã yêu thương tất cả mọi người và mỗi
người một cách thiết thực và yêu thương
cho đến cùng. Ngài không để ai về tay không mỗi khi họ đến với
Ngài: người mù được sáng, kẻ què đi
được, người điếc nghe được,
người câm nói được, người mẹ mất
con được lại con, người chị mất em
được lại em, thậm chí đám cưới
đang lúng túng vì thiếu rượu cũng được
Ngài cho rượu tràn trề. Ngài quan tâm cả
tới nỗi mệt nhọc của môn đệ và
đưa họ đi nghỉ dưỡng sức. Ngài quan tâm tới những yếu đuối của
họ để sửa dạy và nâng đỡ. Tình
yêu của Ngài thiết thực như một người mẹ
hiền săn sóc con cái.
Có những người xem ra
không xứng đáng cho Ngài yêu thương, thế mà Ngài vẫn
quan tâm đến họ. Những cô gái
điếm cũng có giá trị đối với Ngài.
Với những người sống ngoài lề
xã hội, những người mà không một ai thèm để
ý tới, thì Ngài đã nhìn nhận họ và chuyện trò với
họ. Tất cả mọi người
trước mắt Ngài đều rất quan trọng.
Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, cả
trong những lúc gặp hiểm nguy. Và cuối cùng,
Ngài đã hy sinh đến chết, vì Ngài không muốn và
không thể cắt đứt sự yêu thương,
đúng như Ngài đã nói: “Tình yêu cao quý nhất là chết
cho người mình yêu”.
Tình yêu của Chúa cao đẹp
quá, cao quí quá và Chúa bảo chúng ta hãy yêu như Ngài. Thật khó quá, nhưng Chúa truyền chúng ta phải
thực hiện bao nhiêu có thể. Xin hãy nhớ câu chuyện
cùng lời khuyên sau đây và cố gắng thực hiện:
trong một lớp học kia,một thầy giáo bất ngờ ra bài làm
cho các học sinh như sau: “Từ nay đến cuối tuần,
mỗi em hãy tìm quan sát một loại hoa tầm thường
nở bên vệ đường hay ngoài đồng nội.
Những bông hoa không được ai để ý và đặt
tên cho đàng hoàng, nhưng chỉ được gọi bằng
một tên chung là “hoa dại”. Không có giá trị gì cả”. Cả lớp học
hăng say thực hiện điều thầy giáo muốn.
Mỗi em cầm theo một cái kính lúp
để quan sát thật kỹ những bông hoa dại. Sau
đó từng em đã mô tả những nét đẹp của
những bông hoa dại mà các em đã quan sát; và cả lớp
đều công nhận: những bông hoa dại bị khinh
thường đều có những vẻ đẹp riêng
tuyệt vời không ngờ được.
Cuối cùng, thầy
giáo lên tiếng kết luận: “Các em đã có kinh nghiệm
rồi đó. Nếu chúng ta chú ý quan sát, và dành thời giờ
để quan sát đi quan sát lại, thì cả vật tầm
thường nhất như bông hoa dại kia cũng sẽ
xuất hiện vẻ đẹp trước mắt chúng
ta. Ap dụng vào mối tương quan giữa người
với người, các em hãy nhớ điều này: mỗi
người là một kỳ công tuyệt đẹp của
Đấng Tạo Hóa. Nét đẹp của mỗi người
khác nhau mà chúng ta không thể quan sát cho hết được.
Thế nhưng, mỗi người chúng ta
không có thời giờ dành cho nhau để tìm hiểu nhau,
chúng ta chỉ biết nhau một cách hời hợt bên
ngoài. Chúng ta chỉ nhớ ghi nhận những tật
xấu, những khuyết điểm, những lỗi lầm…
mà quên đi hay không muốn nhìn đến cái hay cái đẹp
nơi người chúng ta gặp. Chúng ta không
thể có tất cả những gì, những ai chúng ta thích,
nhưng hãy yêu thích những gì chúng ta có; hãy yêu mến những
ai chúng ta gặp hằng ngày”.
Ước chi những lời nhận định
của thầy giáo trên đây thức tỉnh mỗi
người chúng ta về mối tương quan của
mình đối với anh chị em chung quanh: chúng ta có dành
đủ thời giờ để tìm hiểu và nhận
ra những điều tốt nơi anh chị em chung quanh
hay không? Có phải vì năng gặp mỗi
ngày mà chúng ta có thái độ coi thường, không biết
tôn trọng không? Có phải vì khó khăn này nọ mà
chúng ta không để ý tới hay thờ ơ đối với
anh chị em sống quanh chúng ta không? Có phải
vì một điều gì đó mà chúng ta né tránh và phủ nhận
điều cao đẹp của họ không?
|