Yêu mến –
Lm. Giuse Phạm
Quốc Phong
“Thầy đã nói với anh em … để niềm vui
của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11)
Một ước muốn duy nhất và
cũng là điều hạnh phúc nhất trong sâu thẳm
con tim của mỗi người chúng ta,
không có gì khác, đó chính là “yêu” và “được yêu”. Điều
này đúng ngay cả đối với những người
cứng cỏi và nguội lạnh nhất, những người
bị đang bị tổn thương cũng như những
người đang trong thất vọng, những người
bi quan và mỏng giòn, ước muốn “cho đi” hay “lãnh
nhận” “Tình Yêu” này hiện diện trong mỗi chọn lựa
và trong từng nỗi đau đớn của chúng ta. Chúng
mong ước yêu thật nhiều và được yêu thật
nhiều, và rồi chúng ta đau khổ, bởi vì chúng ta
không đạt được ước muốn đó:
“yêu và được yêu”, mặc dù chúng ta đã cố gắng
tìm đủ mọi cách thức để có được
nó. Vậy thì làm cách nào chúng ta có thể yêu và
được yêu?
Tin Mừng hôm nay của Thánh Gioan trả lời
cho chúng ta rất rõ ràng câu hỏi ở trên. Tình
yêu trước tiên đó là một tiến trình đón nhận
Tình yêu của Thiên Chúa, chấp nhận để được
yêu, ở lại trong tình yêu mà mình khám phá ra. Tình yêu do đó,
trước là “ý thức” và rồi “cảm nhận”, sau
đó “rung cảm” rồi đến “cảm xúc”. Chính những đặc tính đó làm thước
đo cho tình yêu như thánh Tông đồ đã chỉ cho
chúng ta. Chúng ta, và nhất là người
trẻ ngày nay, thường hay hiểu lầm từ ngữ
“Tình yêu”. Tình yêu không chỉ là “đam mê” và “dấn thân
vào đam mê đó”, nó không chỉ là hương thơm của
hoa Violet hay “niềm hạnh phúc vô tận”, nó không chỉ là
“cảm nhận mình có giá trị” và được người
nào đó “tìm kiếm” (một người tình, một
người con, hay một người bạn). Tình yêu còn
phải mang những thuộc tính: cụ thể và thực
tại, mỗi ngày một cách đều đặn, mệt
mỏi và lao nhọc, trung thành nhất là
trong lúc khó khăn và thử thách, và có khỉ là “cuộc khổ
nạn”. Tất cả những thuộc tính
này, chúng ta đều tìm thấy nơi “Con Người”
Giêsu một cách trọn vẹn.
“Hãy để cho chúng ta
được yêu!” nhưng bằng cách nào? Thông thường tình yêu của chúng ta bị gián
đoạn, có khi bị hủy diệt bởi sự chậm
trễ hay đóng kín cõi lòng chúng ta, hoặc bởi sự mệt
mỏi và tội lỗi của chúng ta. Tất
cả những thứ này làm chúng ta mệt mỏi và xấu
hổ với chính mình, sợ hãi và ngại ngùng trước
Thiên Chúa. Chúng ta phải hiểu rằng: Thiên Chúa chỉ
đòi hỏi chúng ta: hãy để cho chúng con được
yêu, hãy để cho lòng Nhân Từ của Cha đến
được với chúng con, hãy để cho Tình yêu của
Cha đến và ở lại với chúng con trong sự quan
phòng và sự hiện diện của Người. Đức
Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc nhở nhiều lần với
chúng ta: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha tội cho
chúng ta, chỉ có chúng ta mới mệt mỏi khi phải
đi hòa giải với Ngài mỗi khi chúng ta phạm tội,
rằng lòng từ bi tha thứ của Thiên Chúa là Vô hạn
lượng”. Và một cách tất yếu rằng: Tình yêu sẽ
biến đổi chúng ta.
“Thầy đã nói với anh em …
để niềm vui của anh em được nên trọn
vẹn”. Chúa Giêsu mong muốn niềm vui,
một niềm vui đích thực, một niềm vui tròn
đầy. Kitô giáo là một tôn giáo của niềm
vui: niềm vui vì càm nhận mình được yêu và có khả
năng yêu. Có thể rất nhiều lần, chúng ta đã
để mình đi vào con đường của sự buồn
chán, lo lắng hay rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần.
Những khó khăn, những vấn đề
rắc rối, sự yếu đuối, sự đau khổ
làm cho chúng ta chao đảo, và có khi làm chúng ta ngã quỵ.
Chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi để phản
tỉnh: “vậy chúng ta được gì, nếu cứ mãi
ở lại trong sự đau khổ và buồn bã đó”? Thiên Chúa sẽ biến đổi “sự than khóc của
tôi thành điệu ca”, nghĩa là Ngài biến đổi và
ban cho chúng ta niềm vui đích thật. “Hãy đến
với Ta hỡi những ai đang mang gánh nặng nề,
Ta sẽ bổ sức cho…” lời mời gọi yêu
thương đầy thông cảm của Chúa Giesu phải
là một lời nhắc nhở mỗi khi chúng ta cảm thấy
chùng chân mỏi gối trên đường lữ thứ trần
gian, và Lời ấy chính là Ngài, một Thiên Chúa luôn yêu
thương và đồng hành với mỗi người
chúng ta, một Thiên Chúa luôn cảm thông và tha thứ luôn luôn
cho chúng ta, bởi vì Ngài muốn: “để niềm vui của
anh em được nên trọn”.
|