LÁ
THƯ
“Mẹ
tôi là nguyên nhân thành công
của tôi, là người mà tôi
không phải thất vọng. Ký ức về
Mẹ tôi luôn là phúc lành đối
với tôi”
(Bác học Thomas A. Edison).
Ký
ức sâu đậm nhất của tôi về
Mẹ là cuộc chiến đấu dai dẳng
đối với bệnh ung thư thời con gái.
Dĩ nhiên lúc đó chưa có
tôi. Cũng như những người mẹ
tốt, Mẹ tôi ít khi cho phép tôi
biết về “khuôn mặt của sự
chết”. Mẹ tôi luôn tỏ ra khôi
hài và hy vọng. Tuy nhiên, trong năm
cuối đời của bà, “chiếc mặt
nạ” đó đã mòn và
trong suốt – gánh nặng cuộc đời
này hầu như không thể mang nổi.
Cuối
cùng, vào Ngày Thân Mẫu (Ngày
Hiền Mẫu, Ngày của Mẹ), với cây
viết trong tay, Mẹ tôi quyết định
viết ra những ý tưởng và cảm
giác mà Mẹ tôi đã giữ kín
trong đáy lòng từ lâu. Mẹ tôi
viết những gì mà sau đó trở
thành tặng phẩm quý giá nhất
dành cho tôi – một thông điệp
chân thành của người mẹ dành
cho đứa con. Lá thư đó vẫn
dở dang. Có thể cảm xúc của Mẹ
tôi đã trào dâng quá đỗi,
và tôi sẽ chẳng bao giờ biết
được. Đó là điều tôi
biết.
Năm
nào tôi cũng đọc lại lá thư
của Mẹ vào ngày Mẹ tôi đã
viết: Ngày Thân Mẫu. Mặc dù Mẹ
tôi không còn sống để tiếp
tục dạy tôi qua những dòng chữ
như vậy nữa.
Là
một thiếu niên, tôi vẫn có thể
hiểu rằng Mẹ luôn tự hào về
tôi khi tôi cần quyết định. Là
một bệnh nhân ung thư, Mẹ tôi luôn
chân thật về việc Mẹ tôi phải
chiến đấu dữ dội với căn bệnh
quái ác giúp tôi không cảm
thấy cô đơn. Mẹ tôi không
muốn giả hình khi sống những ngày
cuối đời. Mẹ tôi luôn dạy
tôi sống khiêm nhường và gieo hạt
hy vọng trong cuộc đời tôi.
Vào
Ngày Thân Mẫu, một điều sáng
tỏ trong tôi khi tôi đọc lại lá
thư của Mẹ tôi, đó là tôi
cũng sẽ làm mẹ. Và ngày này,
nơi tôi đã có sự thay đổi.
Tôi không còn là một đứa
trẻ hoặc một cô gái, mà là
một người mẹ. Thật vậy, tôi
đã nhiều tuổi hơn Mẹ tôi khi
Mẹ tôi ngồi lặng lẽ một mình
để viết thư cho tôi. Nước mắt
tôi lăn dài trên đôi gò má,
tôi đã thấy được viễn
cảnh cuộc đời. Hẳn là rất
khó khăn khi phải viết một lá
thư như vậy để nói cho đứa
con biết rằng Mẹ không thể sống
được nữa. Người mẹ muốn
tóm gọn tất cả là muốn đứa
con biết rằng sự sống rất quan trọng,
và muốn nói mọi điều mà
người mẹ không còn cơ hội để
nói nữa. Thế nhưng lá thư vẫn
chưa hoàn tất!
Mẹ
tôi đã dạy tôi viết – không
phải là những dòng chữ, mà là
giá trị sống trong đó; không
phải là lợi ích hoặc danh tiếng,
mà là để đứa con biết Mẹ
nó qua các động thái và tác
động hỗ tương... Và một ngày
nào đó, khi tôi không còn trên
cõi đời này nữa, con tôi cũng
sẽ biết rõ tình yêu thương
của tôi dành cho nó...
Mẹ
ơi, con cảm ơn Mẹ vô cùng!
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ nguyên bản The Letter)
|