Hãy yêu thương
nhau
1. Đôi khi có người nhờ tôi đánh
máy di chúc, cách chung những người viết di chúc đều
mong muốn con cái họ hoà thuận, thương yêu nhau
ngay lúc họ còn sống và nhất là sau khi họ qua đời,
nói rõ hơn là họ muốn con cái họ đừng tranh
giành của cải họ để lại. Đức
Giêsu Chúa chúng ta trước khi bước vào cuộc khổ
nạn cũng có những lời tâm huyết dặn dò các
môn đệ của mình đó là "anh em hãy yêu
thương nhau". Lời này được
lập đi lập lại 2 lần trong một đoạn
văn ngắn, chứng tỏ thao thức của Đức
Giêsu đối với các môn đệ về điều
này như thế nào?
2. Thực ra trong cuộc sống, chúng ta vẫn
yêu thương nhau, yêu và được yêu là nhu cầu tất
yếu của con người, nhưng thường thì ta dễ
yêu một người khi người đó đem lại
lợi ích vật chất, tinh thần hoặc thoả mãn một
nhu cầu nào đó của ta. Tình yêu như vậy
đó là thứ tình yêu vị kỷ, yêu người khác vì
mình.
Ở đây, Đức Giêsu dạy
chúng ta yêu thương nhau ở mức độ cao
hơn, yêu vì làm vui lòng, lợi ích cho người mình yêu,
đó là tình yêu vị tha. Tình yêu này xuất phát từ
Chúa Cha đến với Đức Giêsu, rồi từ
Đức Giêsu đến với con người và con
người với nhau: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế
nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy" và
"anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em".
3. Chúa Cha yêu Chúa Con bằng tình yêu tôn vinh, chính
khi Chúa Con bị treo trên cây thập giá, xem ra là thất bại
nhưng là lúc cao điểm Thiên Chúa Cha tôn vinh Đức
Giêsu (Ga 13,31), qua cuộc Vượt qua, Chúa Cha đã trao ban
mọi quyền hành cho Đức Giêsu.
Đối lại, Chúa Con yêu Chúa Cha bằng
tình yêu vâng phục: "Lương thực của Thầy
là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và
hoàn tất công trình của Người"(Ga 4,34). Chúa Cha không những yêu
thương Chúa Con mà còn yêu thương cả loài người
tội lỗi nữa. Vì yêu thương đến nỗi
ban Con Một của Người cho chúng ta (Ga 3,16).
Phần Đức Giêsu, Ngài yêu
thương loài người chúng ta thế nào? Ngài sẵn
sàng hy sinh mạng sống mình để ban sự sống mới
cho ta: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì
bạn hữu của mình" (Ga 15,13).
Vậy Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau
không vì mình mà vì Ngôi kia, Cha dành cho Con, Con
dành cho Cha mọi sự tốt đẹp. Chúa
Cha và Chúa Con yêu thương loài người vì lợi ích, hạnh
phúc của loài người. Yêu là trao ban, yêu là muốn
cho người mình yêu được tốt hơn...
đó là kiểu mẫu cho mọi tình yêu thương của
chúng ta đối với nhau.
4. Khi chúng ta có tình yêu chân thật đối với
nhau, theo kiểu mẫu của Thiên Chúa, chắc hẳn sẽ
dễ tha thứ và làm hoà với nhau như Thiên Chúa đã
đi bước trước đến với loài người
chúng ta dù ta vong ân, bội nghĩa.
Khi chúng ta có tình yêu chân thật
đối với nhau, thì xã hội này không còn chỗ cho con
cái của ma quỷ nương tựa. Làm
sao ta có thể lừa đảo, gian dối, nói xấu,
làm điều trái phép công bằng... với ai đó khi ta thực
sự yêu họ? Khi chúng ta có tình yêu chân thật đối
với nhau chắc chắn xã hội sẽ tốt hơn,
bởi chúng ta làm việc với tinh thần trách nhiệm
cao; hy sinh, phục vụ với tất cả khả
năng cho người mình yêu, cho gia đình, cộng
đoàn, xã hội...
5. Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu chân thật,
để chứng tỏ chúng ta là môn đệ của
Đức Kitô: "Mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:
là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35).
Chúng ta không co cụm, khép kín mà theo lệnh truyền của
Chúa, chúng ta cũng hãy yêu hết mọi người (Mt 5,44), bằng tình yêu như Chúa dạy;
nhưng hãy khởi đầu từ những người
thân, những người gần gũi với mình, để
lấy đà tiến xa hơn. Bởi một
người mà không biết yêu thương, bác ái đối
với anh chị em mình, thì khó mà sống yêu thương bác
ái đối với người khác. Xin khép lại
bài chia sẻ với câu chuyện đầy tình yêu
thương sau đây mà tôi đọc được trong
"Sợi Chỉ Đỏ", Chúa Nhật 6 Phục
Sinh, của Lm. Carôlô, để chúng ta tiếp tục cầu
nguyện suy nghĩ:
"Trong dãy núi Alps ở Thuỵ
Sĩ có một ngôi làng, và trong làng có một nhà thờ nhỏ.
Mặc dù nhà thờ này chẳng có một tác
phẩm nghệ thuật nào cả nhưng lại
được dân làng quý mến một cách hết sức
đặc biệt. Câu chuyện sau đây sẽ cho biết
lý do. Có hai anh em cùng canh tác mảnh vườn
của gia đình và chia lợi tức đồng đều
cho nhau. Người anh đã có gia
đình, người em còn độc thân. Năm đó
thời tiết khắc nghiệt nên thu
hoạch rất kém. Một hôm, người em tự nhủ:
"Nếu chia đều phần thu hoạch
thì không công bình, vì mình thì độc thân, còn anh mình thì còn phải
lo cho gia đình".
Thế là mỗi đêm người
em vào kho nhà mình lấy một bao lúa, đi ngang qua miếng
ruộng giữa hai nhà và mang đến bỏ vào kho của
người anh. Trong lúc đó, người anh cũng
tự nhủ: "Nếu chia đều phần thu hoạch
thì không công bình, vì mình thì đã có gia đình đỡ đần,
còn em mình thì độc thân không ai giúp đỡ". Thế là mỗi đêm người anh vào kho nhà
mình lấy một bao lúa, đi ngang qua miếng ruộng giữa
hai nhà và mang đến bỏ vào kho của người em.
Đêm nào hai anh em cũng làm
như thế. Nhưng lạ thay ai
cũng thấy kho lúa nhà mình chẳng vơi đi tí nào cả.
Một đêm kia, hai anh em gặp nhau giữa
miếng ruộng. Họ cảm động
quá, vất bao lúa xuống đất và ôm nhau khóc. Thình
lình, một tiếng từ trời vọng xuống: "Tại
đây Ta sẽ xây nhà thờ của Ta, vì nơi nào người
ta thương yêu nhau thì Ta sẽ ngự ở đó". Thế là có một ngôi nhà thờ mọc lên tại
nơi đó".
|