Hãy ra đi
và mang nhiều
hoa trái
(Suy niệm của Lm Nguyễn Hữu Thy)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô
đã trao ban cho chúng ta một sứ điệp cao trọng:
“...Thầy đã chọn các con và cắt cử các con để
các con ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của
các con tồn tại”. Chúng ta, những con người yếu
hèn, có thể mang lại hoa trái! Nhưng điều đó
có ý nghĩa gì với cuộc sống cụ thể của
chúng ta?
Chúng ta chỉ có khả năng sinh hoa kết
quả, nếu chúng ta ra đi, nếu chúng ta biết vùng dậy
ra đi! Thái độ “ra đi” và “vùng dậy ra đi” ở
đây chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, chứ
không chỉ võn vẹn “lên đường và ra đi” mà
thôi! Thái độ đó còn có nghĩa là: mở rộng lòng
mình, luôn có tâm hồn sẵn sàng, luôn biết lắng nghe và
biết đón nhận!
Nhưng làm thế nào để cuộc sống
chúng ta mang lại hoa trái? Đó là khi chúng ta biết mở rộng
tâm hồn mình để đón nhận thánh ý Thiên Chúa, để
cộng tác với kế hoạch cứu độ của
Người, biết nghe theo những thúc đẩy chính
đáng của nội tâm mình hay từ bên ngoài. Ngược
lại, nếu chúng ta sống theo những phạm trù, những
định kiến cá nhân bất di dịch và khô cứng
cũng như với một thái độ khép kín, cuộc
sống chúng ta sẽ không bao giờ sinh hoa kết quả
được. Chúng ta cần phải vùng lên, mở rộng
lòng mình, hãy sống cởi mở và hòa đồng với
người khác, và hãy sống trưởng thành đúng với
nhân vị của mình. Chỉ có thê, cuộc sống chúng ta
mới có thể mang lại hoa trái.
Dĩ nhiên, việc chúng ta mang lại hoa trái
không đồng nghĩa với việc chúng ta thực hiện
được một điều gì đó. Vì thực hiện
được một điều gì đó, tôi có thể cố
gắng đem hết sức mình để đạt cho bằng
được, hoặc công việc đó có thể bị
áp đặt, có thể bị ngoại cảnh đòi hỏi,
hoàn toàn ngoại tại và xa lạ với tôi. Trong khi
đó, việc đời sống tôi đâm hoa kết trái lại
bắt nguồn từ những gì nội tại trong tôi, bắt
nguồn từ bản chất riêng biệt của cá nhân
tôi. Những gì được đặt để trong con
người và nhân vị của tôi, đạt tới sự
trọn vẹn của chúng khi chúng đâm hoa kết quả.
Nhưng việc đâm hoa kết quả chỉ thành đạt,
khi chính tôi thành đạt trong suốt cuộc diễn biến
đó, khi nhân vị tôi được phát huy và triển nở.
Tiếp đến, một hoa quả cần
phải phát triển từ búp non cho tới hồi chín vàng.
Nó cần phải có không gian phát triển, nghĩa là những
điều kiện sống tốt, những nhu cầu
săn sóc vun xới cẩn thận và sự kiên nhẫn.
Chúng ta có thể giúp cho một quả cây chín vàng tốt
đẹp, nhưng chúng ta không thể áp đặt
được chuyện đó. Như vậy, một
đàng chúng ta đóng góp phần năng động của
mình, đàng khác chúng ta lại phải tôn trọng sự diễn
biến tự nhiên. Cả hai thái độ đó đòi hỏi
sự nhẫn nại và sự cần mẫn, và cả hai
đều là những đặc tính của một người
làm vườn rành nghề. Vậy, để cuộc sống
của chúng ta đâm hoa kết trái và đạt tới mức
độ chín vàng, chính chúng ta phải là những thợ làm
vườn thông thạo, trong đó tính năng động
không thể thiếu được.
Trong cuộc sống của chính mình, chúng ta
phải bắt đầu vui mừng và hài lòng với những
hoa quả nho nhỏ thường nhật, như:
Kết quả của khả năng mình sau một
thời gian trau dồi học tập lâu dài (thi tốt nghiệp,
thi ra trường, thành công trong khi tiếp xúc với các kỷ
thuật mới mẽ,v.v...)
Kết quả của sự tự tín chắc
chắn qua những khả năng của chính mình, qua sự
công nhận và sự đuợc tiếp nhận bởi xã
hội.
Kết quả của tình đồng loại,
chẳng hạn: những thành công trong các cuộc hội
đàm, trong các cuộc trao đổi tốt đẹp, những
thành công trong việc hòa giải với nhau sau những va chạm
đụng độ, những thành công trong việc giáo dục
con cái, v.v...
Tiến sâu hơn nữa, đó chính sự trưởng
thành cá nhân của chúng ta. Vâng, khả năng làm cho chúng ta trở
nên một nhân vị có phẩm chất và bản lãnh riêng biệt,
là một ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người. Thành
quả trở nên một nhân vị với đầy đủ
tư cách của một người trưởng thành là ý
nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống chúng ta. Vì thế,
một khi chúng ta hiện thực được thành quả
đó, nó sẽ trở nên nguồn suối làm tươi
mát được biết bao đồng loại. Vâng, nếu
chính chúng ta càng trở nên trưởng thành và đứng
đắn, chúng ta càng dễ dàng thông cảm với người
khác hơn, cả khi họ hoàn toàn khác biệt với chúng
ta. Chúng ta có thể trở thành nguồn an ủi và nâng
đỡ cho đồng loại, khi chính chúng ta đã từng
trải và trưởng thành trong cuộc sống, biết
chấp nhận và thăng tiến kẻ khác. Nhưng nghị
lực giúp chúng ta trong suốt tiến trình đạt tới
sự trưởng thành, chúng ta chỉ tìm gặp được
trong tình yêu. Trong bầu không khí mọi người biết
chấp nhận nhau một cách thân hữu, nhân vị mỗi
người sẽ có thể phát huy và triển nở, cuộc
sống của mỗi người sẽ mang lại hoa
trái tốt đẹp. Và khi trong chính chúng ta hoa trái của sự
phát huy chính mình càng trở nên chín muồi, thì chúng ta càng có thể
đưa mắt trông nhìn đến hoa trái của kẻ
khác và giúp đỡ được họ trong việc làm
cho hoa trái của họ được chín muồi.
Nói tóm lại, mỗi người trong chúng ta
có thể mang lại hoa trái và qua đó tham phần vào công
trình sáng tạo của Thiên Chúa, không chỉ với tính cách
là một thụ tạo, nhưng chính chúng ta cũng phải
mang tính cách sáng tạo, chính chúng ta cũng phải hành động
nữa. Trong lời hứa của Đức Kitô nói với
chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: “... và để hoa trái của
các con tồn tại”, điều đó có nghĩa: Giữa
sự tạm bợ chóng qua của cuộc sống trần
thế, những hoa quả của đời sống đức
tin: Những việc lành phúc đức, những việc
bác ái yêu thương của chúng ta sẽ tồn tại bền
vững và cùng đồng hành với chúng ta vào trong cuộc
sống bất diệt trên quê Trời.
|