Gieo gì gặt
ấy – Lm. Giuse
Tạ Duy Tuyền
Tục ngữ có câu “có gieo có gặt”,
nhưng thành quả gặt hái lại tuỳ theo
loại giống mà chúng ta gieo trồng. Vì “gieo
gì gặt ấy”. Mình gieo yêu thương sẽ tìm
được hạnh phúc an bình. Mình gieo thù hận sẽ phải đón nhận sự
trả đũa oán hận, vì “gieo gió ắt gặp bão”.
Có thể nói cuộc đời
là một chuỗi ngày dài gieo giống. Mỗi
ngày ta gieo một vài lời nói, một vài hành động và
rồi năm tháng trôi qua chúng ta sẽ có ngày gặt hái những
gì chúng ta đã gieo vãi. Mặc dù là khoảng
thời gian có thể là rất xa. Một
năm. Hai năm. Hay
có khi cả đời. Nhưng chắc
chắn một điều là mùa gặt sẽ tới.
Có những điều chúng ta sẽ phải gặt
trước khi từ giã cõi đời, nhưng cũng có
điều chúng ta phải gặt ở cõi đời sau.
Có một
người đàn ông rất giầu có đã đến tuổi
về hưu. Ông trao ban
gia tài cho đứa con trai duy nhất, chỉ mong được
sống an nhàn tuổi già bên con cháu cho
đến hết cuộc đời. Thế nhưng,
người con dâu lại không muốn bố chồng ở
mãi trong nhà. Cô đã đề nghị chồng
phải đưa bố đi ở nơi khác.
Người con không muốn mất tình cảm với vợ,
nên đã quyết định đưa cha vào viện
dưỡng lão, nhưng lại là nơi rẻ tiền nhất
theo lời căn dặn của vợ.
Một tuần
sau đó, hai cha con đi bộ đến nơi mà người
cha sẽ ở. Đi được một lúc bỗng
nhiên người cha già bật khóc. Lương tâm người
con không chịu nổi, anh nghẹn ngào nói lời xin lỗi
cha. Sau một vài phút, người cha bị hắt hủi
nghẹn ngào nói: “Con ơi! Cha không khóc vì con đưa cha vào
đây. Cha khóc vì cách đây bốn mươi năm trước,
cha cũng bước đi trên lối này với ông nội
của con, và cũng đưa ông nội con vào viện
dưỡng lão tồi tàn này. Cha chỉ “gieo gì gặt ấy
thôi!”.
Thực vậy, “sóng trước đổ
đâu, sóng sau đổ đó”. Những
gì chúng ta đã và đang nhận trong cuộc đời này
hoàn toàn tuỳ thuộc vào những điều chúng ta
đã gieo vãi, vun trồng ngày hôm qua. Cùng một môi
trường nhưng có người nhiều bạn bè, và ngược lại có người chẳng
được ai chơi. Có người
được yêu thương, đùm bọc. Có người chỉ nhận được sự
khinh bỉ, dửng dưng xem thường. Có người được hàng xóm bao bọc “tối
lửa tắt đèn có nhau”. Có người
lại bị anh em loại trừ. Có
người vui vì sự chơi đẹp của tha nhân.
Có người dở khóc dở cười vì
sự chơi xấu của tha nhân. Tất cả
điều đó cho thấy, những gì chúng ta nhận
được là do chính chúng ta đã gieo vãi vun trồng tuỳ
theo cách sống của chúng ta.
Hôm nay, Chúa bảo chúng ta hãy
đi gieo vãi yêu thương. Chúa cầu
mong chúng ta sinh hoa kết trái. Chính Chúa
đã gieo vào lòng chúng ta hạt giống yêu thương.
Chúng ta được lớn lên trong tình yêu
thương của Chúa. Chúng ta được
sống trong tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa
còn tuyển chọn chúng ta nên bạn hữu của Chúa.
Chúa còn làm tất cả để chúng ta
được hạnh phúc. Chúa đã
quên cả chính mình để chúng ta được sống.
Chúa không đòi chúng ta đền đáp cho
Chúa. Chúa chỉ mong chúng ta hãy theo
gương Ngài mà đối xử với nhau trong yêu
thương. Chúa bảo chúng ta “anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.
Yêu như Thầy đã yêu là tiếp tục
gieo vãi hạt giống yêu thương của Chúa cho muôn
người. Hãy đem yêu thương
vào nơi oán thù. Hãy trồng cây yêu
thương vào trong thế gian để thế gian
được hái những trái ngọt của hạnh phúc,
của tình người.
Nhưng có mấy ai đã thực sự sống
yêu thương mà không toan tính, hay pha chút
ích kỷ, nhỏ nhoen? Có mấy ai đã yêu
tha nhân như chính mình để rồi có thể chia sẻ
buồn đau với tha nhân? Có mấy
ai đã vì bạn hữu mà quên mình? Có lẽ có,
nhưng chắc chắn có rất ít!
Nhìn lại những gì đang diễn ra
nơi gia đình, nơi xứ đạo và trên thế giới,
dường như những nghĩa cử yêu thương
đang thiếu dần, mà thay vào đó là sự ích kỷ,
là độc đoán, là lỗi bác ái yêu thương tràn lan.
Có mấy ai đã tự vấn lương
tâm để thấy rằng mình làm hại anh em thì nhiều
mà làm điều tốt thì ít? Có mấy
ai dám tự trách mình vì những lời mình nói, vì những việc
mình làm đã mang lại khổ đau cho anh em? Có mấy ai đã dám nói lời xin lỗi với
gia đình, với cộng đoàn vì sự tắc trắc
của mình mà làm cho gia đình xào xáo, bất đồng ý kiến,
đố kỵ và ghen tương? Có mấy
ai đã thực sự dấn thân để xây dựng hoà
bình khởi đi từ những nghĩa cử yêu
thương và tôn trọng tha nhân?
Nhân loại hôm nay rất biết ơn những
con người biết xây dựng hoà bình từ yêu
thương. Năm 1963, tại Washington, khoảng 200.000
người đã lắng nghe Martin Luther King, vị mục
sư da đen, người đoạt giải Nobel hoà bình
nói chuyện. Ông nói rằng: “Tôi ước mơ một
ngày kia, trên những cánh đồng miền
Georgia, con
cháu của những người nô lệ và của những
chủ nô sẽ ngồi chung với nhau trong một bàn tiệc
huynh đệ. Tôi ước mơ một ngày kia, 4 người con của tôi về sống
trong một nước mà chúng không còn bị xét xử vì màu
da nữa, nhưng vì công lao...”
Ước mơ của ông cũng là ước
mơ của hàng triệu con người trên thế giới.
Nhưng khao khát hoà bình thì nhiều, còn gieo vãi niềm an bình hạnh phúc thì chẳng có mấy ai!
Người ta nặng lời kết án
nhau thì nhiều mà nói lời xin lỗi thì còn quá ít. Người ta nói xấu thì nhiều mà nói tốt
cho nhau vẫn còn khiêm tốn. Thế nên,
thế giới vẫn còn đó sự nghi kỵ, hiểu lầm
và thù oán. Thể giới vẫn phải đón nhận
đoạ đầy khổ đau bởi sự dữ do
chính con người đã gieo vào trần gian.
Xin Chúa giúp chúng ta
luôn học bài học yêu thương của Chúa để
đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày,
ngõ hầu góp phần kiến tạo niềm an
vui và hạnh phúc cho trần gian. Amen.
|