Các con là bạn
hữu của Thầy -Lm. Trần Minh Đức
Tôi thực là khó mở miệng khi giới
thiệu một người với người khác rằng:
“Đây là bạn của tôi”. Khó bởi vì bạn bè có rất
nhiều loại: bạn nối khố, bạn cùng lớp,
bạn đồng nghiệp, bạn nhậu, người
thân quen... Bạn bè kiểu này thì ai cũng có. Bạn bè
đúng nghĩa như Đức Kitô nói tới trong bài Phúc
âm hôm nay quả thực hiếm có trên đời. Bạn bè
tri kỷ là thứ bạn bè không phải ai cũng có. Không
phải hễ muốn là có ngay. Kiếm bạn tri kỷ
nhiều khi còn khó hơn tìm người yêu. Bởi vì đó
là một kho tàng vô giá mà trời trao ban. Con người không
thể mua bằng mánh khoé hay dùng tiền bạc để
trao đổi.
Tình bạn là một ngôn từ thuộc loại
đao to búa lớn. Khi có một người đứng
bên cạnh, tôi không còn cô đơn lẻ loi, không có
nghĩa là tôi có bạn. Tình bạn với người khác,
tình bạn với Đức Kitô là một hình thức
đặc biệt của lòng tin tưởng. Ai nhận một
người làm bạn, ai được diễm phúc có
Thiên Chúa làm bạn, kẻ đó phải sống vị tha
và hoàn toàn đặt tin tưởng. Ai nhận một
người bạn, kẻ đó phải sống vị tha
và hoàn toàn đặt tin tưởng nơi người
đó. Tình bạn không có nghĩa đơn thuần là
đánh giá cao, tôn trọng một người, cũng không
phải là: Kẻ đó không phải sống quanh quẩn
trong phạm vi kiểm soát của cảm giác của mình,
nhưng có thể tự vén bức màn bí mật của mình,
sẵn sàng chia sẻ niềm vui buồn với người
bạn.
Một tương quan tốt đẹp
như thế phải có những lý lẽ chính đáng. Lẽ
dĩ nhiên người bạn luôn mong muốn những gì tốt
đẹp nhất cho đời sống, tương lai và
chính bản thân tôi. Nhưng tình bạn chân thật luôn
đi xa hơn một bước. Tình bạn không những
được nuôi dưỡng bằng lý trí, mà còn bằng
mạo hiểm. Tình bạn giữa con người với
nhau dù tri âm đến đâu đi nữa vẫn có thể
có ngày bị tan vỡ, vẫn có thể bị bạn mình lật
lọng hạ bệ!
Con người không ai giống ai. Nhưng
tình bạn giữa con người với nhau có thể nói
là “môn đăng hộ đối”. Tình bạn giữa con
người với Đức Kitô là một thứ tình bạn
hoàn toàn không cân xứng Bởi vì một đàng là Con Thiên
Chúa, một đàng chỉ là chịu hạ mình làm bạn với
một người thứ dân. Phương chi bây giờ
nói đến tình bạn giữa Đấng tạo dựng
trời đất với phàm nhân, tạo vật mà chính
mình dựng lên. Thật là một vinh dự lớn lao dành
cho tôi khi chính Đức Kitô gọi tôi là bạn.
Bạn bè cần sự gần gũi, cần
sự trao đổi. Mặc dù khác biệt nhưng người
này luôn nhận được một cái gì đó nơi
người kia. Tôi tự hỏi một cách thẹn thùng: Đức
Kitô nhận được gì nơi tôi?
Tôi luôn luôn đón nhận sự trợ giúp,
lòng trung thành, lời hứa của Ngài dành cho tương
lai và cuộc sống vĩnh cửu của tôi. Có thể
nói những gì tôi đã có, đang có và sẽ có, đều
do tấm lòng rộng rãi của Ngài ban cho. Nhưng Ngài nhận
được gì từ nơi tôi? Hoàn toàn không có gì khác
hơn là Đức tin của tôi, lòng chuộc con người
và đã sống lại để con người được
dự phần vào đời sống vĩnh cửu. Đức
tin là của duy nhất mà con người có thể dùng
để đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Phúc
thay cho tôi, bởi vì Đức Kitô không đòi hỏi gì khác
ngoài lòng tin vào Ngài. Tình bạn giữa tôi với Đức
Kitô còn làm cho tôi nhận biết giá trị đặc biệt
của tôi trước mặt Thiên Chúa.
|