Nối kết để hoàn thiện
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)
Cuộc sống con người được
kết nối với bao mối liên hệ. Liên
hệ đồng loại giữa người với
người. Liên hệ với vạn vật,
với thiên nhiên. Liên hệ với Thiên
Chúa, Đấng tạo thành. Sự liên hệ nào
cũng đòi con người phải hòa hợp, phải có
bổn phận liên đới để cho mình hoàn thiện
hơn. Con người sống mà không có liên đới với
cộng đồng thì cũng vô giá trị giữa thế
giới mình đang sống.
Có một
chàng trai gọi điện thoại cho bồ. Nhưng hôm ấy, chuông điện
thoại reo vang, ông bố nhấc ống nghe. Chàng trai liền
mở lời:
- Con chim non bé nhỏ xinh đẹp của anh đó hả?
- Không, chim bố
đây- ông bố trả lời
- Ấy chết!
Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để
đánh nhau với ai?
- Dạ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì
là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ...
ý cháu là Trang có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì
sao?
- Thế... Trang đi đâu ạ?
-
Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số
điện thoại của Trang được không ạ?
- Nó có nhiều số
lắm!
- Bác cho cháu xin một
số thôi ạ!
- số
8...
-...
8 rồi... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo
chỉ cần một số thôi mà.....
- Dạ bác cho
cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ!
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp
xếp sao thì tùy cậu !
Thật khó cho chàng trai! Vì các số
không được nối kết với nhau thì chẳng
có giá trị gì. Nó chỉ là những con số vô hồn,
lạnh lùng nằm bên nhau mà thôi. Làm sao chàng trai có thể kết
nối với cô gái nếu không có con số hoàn chỉnh? Mỗi một số thuê bao đều được
kết nối với nhiều chữ số. Nếu không có sự nối kết thì làm sao có số
thuê bao để liên lạc, để nối kết với
nhau.
Cuộc sống con người cũng chỉ
có giá trị khi có sự kết nối với nhau. Kết nối để tạo thành một cộng
đồng nhân loại vì “không ai là một hòn đảo”.
Kết nối với vạn vật để con người
được vạn vật che chở dưỡng nuôi. Trên hết mọi sự là kết nối với
Đấng tạo thành. Con người phải kết
nối với Đấng tạo thành vì con người
được sống nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài.
Con người rời xa Đấng tạo thành tức là
rời xa nhựa sống rồi sẽ héo khô theo thời gian. Đó là điều
mà dân Việt mình vẫn nhắc nhở nhau muốn sống
bình an hạnh phúc thì phải có “thiên thời, địa lợi,
nhân hòa”.
Phúc âm hôm nay Chúa dùng hình ảnh cây nho và cành nho
để nói lên sự nối kết giữa Thiên Chúa và con
người. Chúa ví Người như cây nho,
Chúa Cha là người trồng nho, còn ta là cành nho. Cây nho gồm nhiều cành được nối kết
với nhau tạo thành một thân nho. Tất
cả đều được chia sẻ nhựa sống
với gốc rễ. Thế nên, nếu
không gắn liền với thân cây, cành nho sẽ héo khô.
Người Ky-tô hữu chúng ta là những cành nho được
liên kết nên một trong Chúa Ky-tô.
Tất cả đều phải được nuôi dưỡng
trong ân sủng của Chúa, nếu tách lìa khỏi Đức
Ky-tô thì chúng ta sẽ không có thể sinh
hoa kết quả thiêng liêng trong đời sống.
Sự nối kết nên một với Chúa
Kitô không phải là việc kết hợp bên ngoài như gia
nhập tổ chức nọ, hội đoàn kia.
Người tín hữu nối kết với
Chúa Kitô bằng ơn thánh. Vì thế tội
phạm sẽ làm giảm ơn thánh, có khi còn cắt đứt
sự nối kết với Chúa. Tội
phạm sẽ làm cho ta xa lìa Chúa để rồi sẽ
không bao giờ sinh hoa kết trái thánh thiện.
Xin cho chúng ta luôn
được sống trong ân nghĩa của Chúa, và
được hiệp nhất nên một trong Chúa. Xin đừng
để những đam mê tội lỗi làm chúng ta xa lìa
ân sủng của Ngài, và đánh mất sự liên đới
với Ngài. Xin Chúa cho chúng ta được nối
kết với Chúa như cành liền cây để sinh hoa kết
trái mỗi ngày một thánh thiện hơn. Amen.
|