Thái độ
đối với công việc
Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh cho chúng
ta hai cái nhìn của hai con người về cùng một công
việc. Đó là chủ chăn là người chăn thuê.
Chúa Giêsu đưa ra hai tiêu chuẩn để
phân biệt đâu là chủ chăn thật sự và người
chăn thuê. Chủ chăn thật sự thì sẵn sàng hiến
mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên. Còn
người chăn thuê thì không. Anh ta chỉ làm công. Và tiền
lương là động lực duy nhất để lôi
kéo anh ở lại với đàn chiên. Khi gặp nguy hiiểm,
anh ta lập tức quay đi mặc tình cho đàn chiên phải
đối diện với nguy hiểm.Cùng một công việc
là chăn chiên. Nhưng hai người có hai thái độ
hoàn toàn trái ngược nhau.
Vậy động lực nào đã làm cho
người chủ chăn thật có thể quên mình vì
đoàn chiên? Tôi thiết nghĩ, có lẽ vì anh ta yêu mến
công việc của mình, và xem nó như là một hoài bảo,
một phần của cuộc sống, một ơn gọi
trong cuộc đời mà anh hằng tìm kiếm. Chăm sóc
đoàn chiên đối với anh không phải là cái nghề,
cũng không vì lương bổng nhưng tất cả chỉ
vì lý tưởng.
Còn người chăn thuê thì không như vậy.
Trong thâm tâm anh chỉ là người làm thuê. Nên hay xo đo,
tính toán, ngại khó khại khổ... Nên công việc đối
với anh luôn là gánh nặng.
Chúng ta thấy, cùng một công việc là
chăn chiên nhưng hai người có hai cách nhìn hoàn toàn trái
ngược nhau. Không phải công việc nặng nhọc
nhưng nặng hay nhẹ là do tự mình cảm nhận.
Người ta kể rằng: có anh chàng kia vác thập giá về
thiên đàng. Cùng đi với anh là cả một đoàn
người. Không ai bảo ai. Với cây thập tự trên
vai. Mọi người cứ âm thầm tiến bước.
Nhưng anh chàng này thấy những người
kia vác thập giá như mình sao họ lại đi cách nhanh
nhẹn và vui vẻ. Nên anh cằn nhằn Chúa vì nghĩ rằng:
Thiên Chúa thật bất công khi trao cho anh một thánh giá nặng
hơn thánh giá của những người khác. Cứ thế,
đi một quảng, anh dừng lại và tỏ thái độ
không bằng lòng với Thiên Chúa. Cuối cùng Chúa hiện ra
với anh và bảo: Không phải thánh giá của con nặng
hơn của nhưng người kia đâu. Thánh giá của
mọi người đều như nhau cả. Con hãy cố
gắng lên.
Nhưng anh ta vẫn không chịu, nhất quyết
cho là thánh giá của mình nặng hơn. Cuối cùng Chúa chìu
anh ta nên Ngài nói: nếu con cảm thấy nặng thì con hãy
cưa bớt đi. Vẻ mặt anh ta trở nên vui
tươi hớn hở và anh nói: nếu Chúa cho phép con sẽ
làm ngay. Ngay lập tức anh ta cưa bớt thánh giá của
mình một khúc. Rồi anh vui vẻ lên đường.
Khi đến trước cổng thiên
đàng mọi người đều dừng lại vì
phía trước họ là một con sông. Muốn qua sông
để vào thiên đàng thì mọi người phải lấy
thánh giá của mình làm cầu để đi qua. tất cả
đã qua sông và vào được thiên đàng. Sau cùng anh
chàng này cũng đến. Anh dùng thánh giá định bắc
qua sông để vào thiên đàng. Nhưng hỡi ôi! Vì bị
cưa đi một khúc nên thánh giá của anh không thể nào
chạm được bờ bên kia của thiên đàng nên
anh đành đau khổ khi thấy những người
khác vui vẻ ở bên kia.
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta giống
như anh thanh niên trong câu chuyện trên. Chúng ta hay phiền
trách Chúa tại sao để cho tôi đau khổ như thế
này? Hay tại sao Chúa gởi thánh giá cho con nặng như vậy?
Lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu
vấn đề này một cách thấu đáo. Vấn
đề quan trọng không phải là thánh giá nặng hay nhẹ
nhưng là ở thái độ của chúng ta đối với
thánh giá. Nếu chúng ta đón nhận công việc với
thái độ tự nguyện, vui tươi thì cho dù có nặng
nề nhưng nhưng ta cũng cảm thấy nhẹ.
Vì hiểu rằng công việc làm tăng phẩm
giá con người, làm cho con người trưởng thành
hơn. Chính nhờ lao động mà con người phát huy
hết tiềm năng mà Thiên Chúa đã ban.
Lạy Chúa! Xin
cho chúng con hiểu rằng thánh giá là cái giá phải trả
cho sự nên thánh. Xin cho con đón nhận tất cả
nhưng gì Chúa gởi đế với tinh thần tự
nguyện, chấp nhận tất cả với thái độ
vui tươi, nhờ đó mà mỗi ngày chúng con được
lớn lên.
|