Mục tử tốt lành & Kẻ làm thuê
(Suy niệm của John W. Martens - Văn Chính,
SDB chuyển ngữ)
“Người làm thuê, vì không phải
là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy
sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy
chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không
thiết gì đến chiên” (Ga 10,12-13).
Trong 4 Ezra 5,19, một bản văn khải
huyền Do thái vào thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên, Ezra bị
chất vấn bởi “Phaltiel, một thủ lãnh của
dân” về việc ông có biết rằng “dân Ít-ra-en đã
được ủy thác cho ông trong miền đất
lưu đày không? Vậy hãy đứng lên và ăn chút bánh, đừng bỏ rơi chúng
tôi như một người mục tử bỏ rơi
đàn chiên trước sự tấn công của đàn sói
dữ tợn”. Hình ảnh ở đây tương tự với
hình ảnh người mục tử mà Tin mừng Gio-an đã viết, trong đó Đức Giê-su
nói: “Ta là Mục tử tốt lành. Người
mục tử tốt lành hy sinh mạng sống mình vì
đàn chiên. Người làm thuê, vì không phải
là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy
sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói
vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ
làm thuê, và không thiết gì đến chiên”.
Trong tác phẩm “Hãy để các trẻ em
đến với Ta”, Cornelia Horn và tôi đã viết “Trình
thuật về Người Mục tử tốt lành trong
Tin mừng Gioan chương 10 đã phác họa cho chúng ta thấy
một dung mạo thần học về Tình yêu của
Đức Giê-su đối với dân của Ngài, thế
nhưng lối ám chỉ về Tình yêu của Đức
Giê-su lại được lấy từ những gì rất
quen thuộc trong cuộc sống. Đức Giê-su không phải
là một “kẻ làm thuê” (misthotos), nhưng là một người
biết chăm sóc đàn chiên, một người dám hy sinh
mạng sống mình vì đàn chiên (Ga 10,11-15).
Trái lại, những kẻ làm thuê thì sẽ
làm gì khi sói dữ đến tấn công? Nó sẽ chạy trốn”.
Những kẻ làm thuê được Đức
Giê-su xác định rõ ràng trong lối ám dụ này. Vậy nếu Đức Giê-su là Mục Tử tốt
lành, vậy ai là kẻ làm thuê? Đó là những kẻ
mà trong 4 Ezra mô tả, những nhà lãnh đạo tôn giáo Do
thái đã không chăm lo cho đàn chiên như một người
mục tử tốt lành. Một khi dùng thứ hình ảnh
thực tế trong đời sống nông nghiệp và
chăn nuôi rất quen thuộc với dân chúng, hẳn dân
chúng sẽ hiểu ngay lập tức, và lên án
những kẻ chăn thuê.
Đức Giê-su chăm sóc, lo lắng
cho dân chúng là đàn chiên, vì họ là chiên của Ngài và Ngài sẽ
bảo vệ họ. Chuyện này thật hiển
nhiên, tuy thế hình ảnh người mục tử này xem
ra có vẻ kỳ lạ, khi Đức Giê-su nói: “Và Tôi sẽ
hiến mạng sống mình vì đàn chiên”. Những con chiên
có xứng đáng với việc này không? Đàn
chiên có đáng để người mục tử hy sinh mạng
sống của mình không? Nếu người
mục tử chết vì đàn chiên, thì ai sẽ bảo vệ
chúng? Hình ảnh này xem ra có sự phi lý
nào đó trong việc Đức Giê-su hy sinh mạng sống
vì nhân loại. Thật ra, sự hy sinh
này chỉ thực sự có nghĩa nếu như nhờ
đó mà đàn chiên sẽ được bảo vệ tốt
hơn nữa.
Đức Giê-su dùng chính trường hợp
này để nói về cái chết của Ngài, một cái chết
sẽ “đưa về những chiên khác không thuộc về
ràn này… Như thế, sẽ chỉ có một
đàn chiên và một mục tử.” Đức
Giê-su nói về việc hy sinh mạng sống của Ngài,
nhưng “để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi
được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạmg sống
mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy
lại mạng sống ấy. Đó là mệnh
lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
Như vậy thoạt đầu, việc chết cho
đàn chiên dường như để nhằm tới mục
đích là chăm sóc đàn chiên, thế nhưng đó
cũng chính là lý do để cho đàn chiên được
phát triển và lan rộng như ngày nay ở
trên khắp thế giới.
Khi “các thủ lãnh trong dân và các kỳ mục”
chất vấn Phê-rô để xem ông đã làm thế nào khiến
người què được chữa lành; Phê-rô trả lời
rằng chuyện đó là “do danh Đức Giê-su Na-da-rét,
Đấng mà các ông đã đóng đinh vào thập giá,
nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết.
Chính Đức Giê-su là ‘viên đá bị các ông
là thợ xây loại bỏ, nhưng lại trở thành
đá góc tường’. Ngoài Ngài ra, không ai đem lại
ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này,
không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại,
để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được
cứu độ” (Cv 4,8-12).
Vị mục tử tốt lành không chỉ cứu
đàn chiên qua việc hy sinh mạng sống mình cho chúng,
nhưng có khả năng làm cho chúng không còn là những con
chiên nữa, mà “tất cả chúng ta được gọi
là con Thiên Chúa – mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa… Anh em
thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng
chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa
được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức
Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như
Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy
Người như vậy” (1Ga 3,1-2). Tất
cả chúng ta được cứu độ và trở
thành con cái Thiên Chúa, nhưng mục tiêu tối hậu, một
điều chúng ta không tưởng tượng ra
được, là chúng ta trở nên giống như vị Mục
Tử Tốt Lành.
Suy nghĩ: Trở thành chiên trong đàn chiên của
Đức Giê-su có nghĩa là thế nào? Trở thành con cái
Thiên Chúa có nghĩa ra sao?
|