Chủ Chiên
đích thực
(Suy niệm của Lm. Phêrô Nguyễn Hồng
Phúc)
Hình ảnh người mục tử với
đàn chiên thật thân thuộc và gần gũi với
người Do Thái. Tuy nhiên, đối với người
Việt Nam
chúng ta cũng phải được diễn tả bằng
nhiều cách so sánh. Ngày nay chúng ta đã thấy thân thuộc
hơn khi hình ảnh của người Kitô hữu
được gọi là đoàn chiên và các giám mục, linh mục
được gọi là chủ chiên. Hình ảnh này
được họa lại từ chính Đức Giêsu
Kitô xưng mình là “Mục tử tốt lành”, vì “Ta biết
các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”(Ga 10,14). Vì vậy, để
hiểu rõ Chúa chiên và đoàn chiên, người Việt Nam
chúng ta nên nhìn thẳng vào giữa cộng đoàn dân Chúa – những
người Kitô hữu hôm nay với các chủ chiên của
mình.
Điều thứ
nhất, Chúa Giêsu phân biệt giữa người
chăn thuê và người chăn chiên đích thực.
Người chăn thuê, vì lo giữ mạng sống của
mình nên khi chó sói tấn công chiên thì bỏ chiên mà chạy trốn.
Còn người chăn chiên đích thật thì coi chiên là
chính mạng sống của mình. Do vậy, khi thấy chó
sói đến, kể cả sư tử, cũng lăn xả
vào chống trả để bảo vệ đàn chiên. Nhiều
khi, thú dữ phải đi qua xác chủ chiên mới ăn
thịt được đàn chiên. Và hình ảnh đó là một
hình ảnh về tình yêu đích thực, tình yêu lớn nhất.
Chúng ta nhìn vào các vị chủ chiên để chúng ta hiểu
rằng, đối với các vị chủ chiên thì một
tình yêu hiến tế là cả cuộc đời của
các ngài hiến dâng, vì Chúa Kitô, vì nhân loại. Các ngài không sống
cho mình, nhưng các ngài đã vì phần rỗi linh hồn của
đàn chiên.
Thánh Phanxico Assisi quen gọi là Phanxicô khó
khăn đã diễn tả một cách sâu sắc và đầy
tính triết lý trong lời kinh Hòa Bình, lời kinh được
diễn tả một thái độ, một tư cách của
người chủ chiên trong đoạn kinh:
“…Xin cho con biết
mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người,
để con
đem yêu thương vào nơi oán thù.
Đem thứ tha
vào nơi lăng nhục.
Đem an hòa vào
nơi tranh chấp.
Đem chân lý vào
chốn lỗi lầm.
Để con
đem tin kính vào nơi nghi nan.
Chiếu trông cậy
vào nơi thất vọng...
Lạy Chúa, xin
hãy dạy con.
Tìm an ủi
người hơn được người ủi an.
Tìm hiểu biết
người hơn được người hiểu biết.
Tìm yêu mến
người hơn được người mến
yêu…”.
Đó là những tư cách của người
chủ chiên. Những chủ chiên đích thực tìm hiểu
biết người nơi chính đoàn chiên, và họ làm
như vậy là bởi chính Chúa Kitô đã thực hiện
trước. Họ chỉ là những người đi
theo sát bước Chủ chiên đích thực dám hiến mạng
sống mình vì đàn chiên. Thế giới hôm nay càng cần
có các vị giám mục, linh mục tốt. Bởi vì trong một
thế giới duy vật chất, người ta muốn
khước từ những gì là thiêng liêng thì sự hiện
diện của các giám mục, linh mục chủ chiên là bằng
chứng cho thế giới thấy Thiên Chúa đang hiện
diện giữa thế giới vật chất của chúng
ta.
Điều thứ
hai, đoàn chiên hôm nay cần có chủ chiên để nói
cho thế giới biết rằng, chúng ta phải sống
trong tình yêu thương. Đoàn chiên hôm nay cần có chủ
chiên để nói cho thế giới biết rằng, những
người chăn chiên đích thực là những người
biết bảo vệ cho đoàn chiên. Rồi từ đó,
nhìn vào đoàn chiên, chúng ta cũng thấy mối
tương quan giữa “Ta biết chiên Ta và các chiên Ta biết
Ta”.
Trong thế giới hiện nay, đàn chiên
đã có nhiều những biểu hiện suy thoái, đó là
nghe tiếng lạ. Tin Mừng hôm nay, Chúa cảnh báo “chiên
không nghe tiếng lạ”. Nhưng thế giới hôm nay thì
đàn chiên nghe theo tiếng lạ rất nhiều. Những
tiếng lạ của vật chất, những tiếng lạ
của tình dục, những tiếng lạ của phá thai,
những tiếng lạ của hưởng thụ sống
gấp, những tiếng lạ của những hận thù
và oán ghét dẫn đến chiến tranh. Vì vậy, hơn
bao giờ hết, mối tương quan giữa chủ
chiên và đoàn chiên hôm nay cần phải luôn luôn tái lập,
phải luôn luôn ý thức lại. Đó là một mối
tương quan hữu cơ: “Ta biết chiên Ta và các chiên Ta
biết Ta”. Không những là đàn chiên hiện tại, Chúa
Giê su còn nói: “Ta còn nhiều chiên khác chưa thuộc đàn
này. Cả những chiên đó cũng phải đưa về,
để cuối cùng chỉ có một đàn chiên và một
Đấng chăn chiên đích thực” (Ga 10,16). Chỉ có
một chân lý, một tình yêu đích thực mà tất cả
mọi người đều phải qui về đó!
Mối tương quan giữa chủ chiên và
đàn chiên được đảm bảo bằng chân
lý, đảm bảo bằng tình yêu đích thực thì chỉ
có một. Thế giới hôm nay cũng chỉ có một, nếu
người ta coi trọng chân lý, coi trọng tình yêu. Sự
hiện diện của chủ chiên là tiếng nói quen thuộc
đối với đàn chiên thì không bao giờ là tiếng
lạ. Tiếng nói quen thuộc đó kêu gọi mọi
người hãy yêu thương, hãy phục vụ, hãy quên
mình, hãy quảng đại, hãy dấn thân. Nếu chúng ta
nghe được tiếng của tình yêu Thiên Chúa, tiếng
của Giáo Hội thì hôm nay gia đình của chúng ta đã hạnh
phúc, xã hội của chúng ta đã bằng yên, không có khủng
bố, không có hận thù chiến tranh, không có phá thai.
Nhưng thế giới của chúng ta hôm nay đã có nhiều
tiếng lạ xuất hiện khiến cho khoa học
cũng phải lên án, triết học cũng phải lên án
và hòa bình cũng phải lên án.
Một lần nữa, ngày lễ Chúa chiên lành
hôm nay. Khi chúng ta nhìn vào Chúa Chiên Lành, chúng ta nhìn vào giáo phận
của chúng ta với các tân chức linh mục vừa
được phong. Nhìn lại mối tương quan giữa
Chúa chiên và đoàn chiên, chúng ta thấy vang âm lại Lời
Chúa. Lời Chúa vẫn luôn luôn là kim chỉ nam cho cả chủ
chiên và đoàn chiên, rằng: “Ta là mục tử tốt lành,
Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”.
Lạy Chúa Giêsu
Kitô,
Chúa là mục tử
tốt lành.
Xin cho chúng con
cũng là những đoàn chiên tốt lành
và là những
đàn chiên thuộc về quyền của Chúa,
để cuối
cùng chúng con chỉ nghe một tiếng
là tiếng của
chân lý.
Chúng con chỉ sống
trong một tiếng gọi,
là tiếng gọi
của tình yêu.
Xin cho hôm nay,
chủ chiên biết
đi sát những gì
mà người mục
tử tốt lành duy nhất
là chính Chúa đã
chỉ rõ những tư cách của người mục tử
cho các linh mục
noi theo,
đồng thời
đàn chiên cũng ý thức
đi theo tiếng
của Chúa chiên
mà không nghe theo tiếng
lạ
để sống
trong yêu thương,
trong an bình và trong
hạnh phúc.
Xin cho chúng con ở
trong một đoàn chiên duy nhất
dưới quyền
một Đấng chăn chiên duy nhất
là chính Chúa, Amen.
|