Chủ chăn hoàn hảo – AM Trần Bình An
Người ta đã nghe các lời Đavít
nói và thuật lại cho vua Sa un. Vua cho gọi Đavít đến.
Đavít nói với vua Sa un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ
ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên
Philitinh ấy.” Vua Sa un nói với Đavít: “Con không thể
đến với tên Philitinh ấy để chiến
đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ,
còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ.”
Đavít thưa với vua Saun: “Tôi tớ ngài
là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu
đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con
ra đuổi theo nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm
lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ
ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên
Philitinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong
các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của
Thiên Chúa hằng sống.” Đavít nói: “Đức Chúa là
Đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử
và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi
tay Philitinh này.” Vua Sa un nói với Đavít: ”Con hãy đi, xin
Đức Chúa ở với con!” Vua Sa un lấy y phục của
mình mặc cho Đavít, đội mũ chiến bằng
đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu.
Đavít đeo gươm của vua ngoài y phục, rồi
thử bước đi, vì cậu không quen. Đavít nói với
vua Sa un: “Con không thể bước đi với những
thứ này được, vì con không quen.” Rồi Đavít bỏ
những thứ đó ra. Cậu cầm gậy trong tay, chọn
lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ
vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm
dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philitinh. (1 Sm 17,
31- 40)
Trích đoạn trong sách Samuen thứ nhất
phác họa phần nào chân dung mục tử nhân lành.
Đavít thuở thiếu thời đã dũng cảm chiến
đấu với sư tử và gấu, để bảo
vệ đoàn chiên chăn dắt. Nay sẵn sàng thân chinh giết
Philitinh, Đavít dám hy sinh mạng sống cứu đoàn
chiên của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay,
Đức Giêsu tuyên xưng là Mục Tử nhân lành với
tất cả tình cảm, trách nhiệm và chịu chết
để cứu đoàn chiên. “Tôi biết chiên của tôi,
và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi
biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn
chiên.” (Ga 10, 14)
Đức Giêsu hiểu biết rành mạch từng
con chiên trong đoàn chiên đông đảo vô số. Không những
biết mặt mũi, vóc dáng, tên tuổi từng con, mà còn
thấu hiểu cả tâm tính, đức hạnh để
kỹ lưỡng chăm sóc, băng bó, dìu dắt, cứu
giúp và hy sinh để chiên sống khỏe mạnh: “Ta
đến để chúng được sống và sống
dồi dào.” (Ga 10, 10)
Chủ Chiên phục vụ
Dĩ thực vi tiên, được ăn no
đã là sung sướng như được ở cõi tiên
rồi. Thế gian vẫn quan tâm nhiều đến cái
ăn cái mặc, dĩ nhiên đó là nhu cầu chính đáng,
nhưng sự lo lắng thái quá sẽ dễ quên đi
điều còn vô cùng quan trọng và cấp bách hơn,
như Đức Giêsu đã khẳng định với ma
quỷ cám dỗ: “Người ta sống không chỉ nhờ
cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên
Chúa phán ra.” (Mt 4, 4)
Tuy nhiên, Đức Giêsu đã không nỡ
để những ai theo Người chịu mãi cảnh
đói khát, một khi đã bỏ mọi sự mà theo
Người. Hai lần Người hóa bánh và cá ra nhiều
cho hằng ngàn người được ăn no nê. Một
lần sau khi Phục Sinh, Người cũng hóa bánh và cá phục
vụ các môn đệ được sau đêm chài lưới
đói khát, mệt nhọc, vất vả.
Đức Giêsu đã chăm lo đoàn chiên
toàn tâm toàn ý với trách nhiệm rất cao, như sách
Êdêkien đã ghi sấm ngôn của Đức Chúa: “Ta sẽ
chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt
tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi
cao. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng
êm ái, sẽ đi ăn trong những đồng cỏ mầu
mỡ.” (Ed 34, 14)
Người ân cần chăm sóc mọi bề,
sao cho đoàn chiên luôn ấm no, hạnh phúc: “Chúa chăn dắt
tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.” (Tv 23,1)
Từ lương thực và nước uống
vật chất, hữu hình, Đức Giêsu, Mục Tử
Nhân Lành dẫn dắt tín hữu, con chiên đến nước
trường sinh: “Ai uống nước tôi cho sẽ không
bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở
thành nơi người ấy một mạch nước vọt
lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga
4, 14) và lương thực đến sự sống đời
đời là vâng phục theo Thánh Ý Thiên Chúa: “Lương thực
của Thầy là thực hành ý muốn của Đấng
đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”
(Ga 14, 34)
Chủ Chiên yêu thương
Mục Tử Nhân Lành chan chứa tình yêu, tận
tụy với đoàn chiên: “Chúa tập trung cả đàn
chiên dưới cánh tay: lũ chiên con, Người ấp ủ
vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.”
(Is 40, 11)
Với tình yêu nồng nhiệt, Chủ Chiên
đích thực không chỉ chăm lo, nuôi nấng, mà còn tận
tình chăm sóc, quan tâm đến con đi lạc bầy,
đau yếu, bệnh hoạn, để đi tìm về,
cứu chữa, dưỡng nuôi, bảo vệ, gìn giữ:
“Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc,
Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ
băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con
nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng.”
(Ed 34, 16)
Đoàn chiên luôn được Chủ
Chăn bảo vệ bình an, yên lành, trước những
cơn bão táp cuộc đời hung hăng, dữ tợn,
hiểm nguy, ào ạt đe dọa tràn đến: “Dầu
qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”
(Tv 23,4)
Mục Tử chân chính không chạy theo số
đông, mà quên đi một con chiên đi lạc. Một con
chiên lạc đối với Người cũng giá trị
không kém chín mươi chín con ở lại: “Ai có một
trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không
để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con
chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, người
ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín
mươi chín con không bị lạc.” (Mt 18, 12-13)
Với trái tim nhân ái, vị Mục Tử Nhân
Lành không muốn bất cứ ai bị hư mất. Nên
Người quan tâm chiên đi lạc, chăm sóc chiên ốm
yếu, bệnh tật, hoạn nạn, thương tích:
“Tôi không đến để kêu gọi người công
chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám
hối ăn năn.” (Lc 5, 32). Mặc dù, Chủ Chiên nhìn thấu
suốt đáy lòng những con chiên giả hình, kiêu ngạo,
tham lam, cố chấp, ỷ lại, bất nghĩa, bất
tín, bất trung, nhưng Người thương xót, không
phạt vạ ngay, mà chỉ ân cần kêu gọi sám hối,
ăn năn, cải tà quy chánh, với lòng thương xót
để hồi phục và chữa lành.
Chủ Chiên hy sinh
Sấm ngôn của Thiên Chúa qua ngôn sứ
Dacaria đã khẳng định: “Thiên Chúa sẽ cứu
thoát dân Người, như mục tử cứu thoát
đàn chiên.” (Dcr 9, 16) Nay Mục Tử nhân lành đã chu toàn
thực hiện lời Thiên Chúa hứa ngàn xưa: "Ta là
mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng
sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và
các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy
sói đến, nó bỏ chiên mà trốn.” (Ga 10, 11)
Thế nhưng muốn sống đời
đời, con chiên phải dứt khoát quyết định
đi qua cửa Chủ Chiên Nhân Lành: “Tôi là cửa. Ai qua tôi
mà vào sẽ được cứu. Người ấy sẽ
ra vào và gặp được đồng cỏ.” (Ga 10, 7)
Dĩ nhiên, con chiên phải bỏ lại sau lưng những
thứ hư ảo, phù phiếm kềnh càng, cả chính bản
thân hẹp hòi, ích kỷ, nặng nề, mà cố gắng
vác thập giá, trách nhiệm, bổn phận với gia
đình , cộng đoàn, tha nhân, mới được cứu
rỗi vĩnh cửu.
Hơn nữa Người còn tự nguyện
trở nên lương thực cho đoàn chiên được
no đủ, mạnh khoẻ, giầu sinh lực, can đảm
thẳng tiến trên đường hy vọng: "Chính Ta
là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không
hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ."
(Ga 6, 24-35)
Tuyệt đỉnh chính là cuộc khổ nạn
và Phục Sinh của Mục Tử Nhân Lành đã giải
thoát đoàn chiên khỏi sự chết, mà dẫn vào cõi sống
viên mãn muôn đời. Người chính là Chủ Chăn
hoàn hảo độc nhất vô song, Người đích thực
là Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên.
“Chúa không sinh con để làm đàn cừu,
đàn vịt, nhưng để lãnh đạo môi trường
của con. Lãnh đạo là thúc đẩy, là lôi cuốn.”
(Đường Hy Vọng, số 214)
Lạy Chúa Chiên
Lành, Mục Tử chí nhân chí ái, xin luôn mãi kiếm tìm chúng con
trở về đoàn tụ với đoàn chiên, mỗi khi
chúng con đi lạc, ham vui đi hoang. Xin dạy bảo
chúng con noi gương Người, cũng trở nên chủ
chiên tốt lành từ gia đình, cộng đoàn, đến
xã hội, hầu dẫn dắt mọi người về
với Chúa.
Lạy Mẹ
Maria nhân từ, Hiền Mẫu của chúng con, xin giúp chúng
con biết yêu thương, phục vụ và hy sinh, hầu
dẫn dắt mọi người về đường
ngay nẻo chính, hiệp nhất trong Đoàn Chiên duy nhất
của Chúa Giêsu. Amen.
|