Chứng từ phục sinh
(Suy niệm của Lm Phêrô Hồng Phúc)
Trong suốt những lần hiện ra cùng
các tông đồ, luôn luôn, những lời chào chúc đầu
tiên của Chúa Giêsu là: "Bình an cho các con". Đây là những
gì mà khi trao sứ vụ cho các tông đồ, Chúa Giêsu đã
từng dạy các ông: "Đừng mang bao bị, tiền
túi dọc đường nhưng vào làng nào, thành nào, các con
hãy chúc bình an cho người ta".
Dường như, Chúa muốn dạy cho các
tông đồ rằng: "Kho tàng của các con duy nhất
là sự bình an, trao ban cho những nơi các con đến"
và mùa Phục Sinh này, chúng ta được chứng kiến
Chúa Giêsu đã trao ban kho tàng ấy cho các ông: "Bình an cho
các con". Bình an vượt trên những sợ hãi, đóng
kín cửa trong nhà; bình an để các ông có thể yên tâm ra
khơi, cho dẫu cả đêm không bắt được
con cá nào; rồi bình an của Chúa đến, sự hiện
diện của Chúa sẽ làm cho các ông được đầy
thuyền cá lớn. Hơn nữa, sự bình an của Chúa
hôm nay còn trao ban cho các ông một sứ mệnh rất lớn
lao: "Các con sẽ là chứng nhân những sự kiện
đó". Từ đây, bài học không còn là lý thuyết
nhưng là chứng từ của cuộc sống về
Chúa Kitô Phục Sinh. Với chứng từ này, các tông đồ
tiếp tục trao ban bình an cho thế giới. Sự bình
an vượt trên mọi sợ hãi, âu lo, trao ban niềm hy vọng
và kiến tạo hạnh phúc cho thế giới. Chứng từ
về Chúa Kitô Phục sinh là một chứng từ mạnh
mẽ nhất về sự chiến thắng thế gian,
chiến thắng tử thần. Chứng từ Phục
Sinh mở ra cho chúng ta viễn ảnh về sự sống
đời đời mà chúng ta được mời gọi
sống trong sự sống ấy. Hay nói một cách cụ
thể hơn là sống trong sự sống của chính
Thiên Chúa Ba Ngôi: Yêu thương, hiệp nhất và vĩnh cửu.
Các tông đồ là những người còn
phân vân không phải nghi ngờ Chúa, nhưng nghi ngờ về
giác quan của mình, về mắt mình có thể nhìn sai, về
trí tưởng tưởng của mình có thể vẽ ra
những gì là "tự kỷ ám thị". Chúa Giêsu
đã ăn trước mặt các ông để làm chứng
cho các ông rằng: "ma đâu có xương thịt
như các con thấy thầy có đây". Chúa Giêsu ăn
trước mặt các ông không phải vì nhu cầu đói,
không phải vì nhu cầu phải ăn mới sống
nhưng ăn để làm chứng sự hiện hữu
của Chúa trong con người của Giêsu đã từng bị
đóng đinh, đã từng bị giết chết.
Chúa Giêsu cũng dạy cho các tông đồ rằng:
Chúng ta ăn để sống và sống để làm chứng
nhân Phục sinh của Chúa Kitô. Đừng coi ăn là mục
đích để rồi chỉ sống mà ăn. Chúa Giêsu
đã cho các ông thấy một nhãn giới cao hơn trong mục
đích của đời sống con người. Như vậy,
các ông đã hiểu ra rằng: Cuộc sống ở đời
này là phương tiện để đưa các ông đến
với Thầy và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, là làm
chứng về một cuộc sống đời đời
và trao ban bình an cho thế giới. Đó là sứ mệnh của
các ông.
Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng
hiểu ra rằng: tất cả mọi sinh hoạt, tất
cả cuộc sống trần thế, chúng ta đang có
đây là những phương tiện giúp chúng ta đến
với một niềm hy vọng. Niềm hy vọng để
biến chúng ta thành chứng nhân của Tin Mừng và chứng
nhân ấy được Giáo hội nhắc lại trên môi
miệng mỗi người chúng ta trong thánh lễ mỗi
ngày: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết
và tuyên xứng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại
đến". Xin giúp chúng con ý thức sứ mệnh này
để đến lượt chúng con lại tiếp tục
ra đi làm chứng nhân Tin Mừng cho Chúa trong thời đại
chúng con đang sống. Amen.
|