Sứ Điệp Phục Sinh.
GỬI QUA TỘI LỖI
Lúc bấy giờ trời đã bắt đầu
tối, các tông đồ buồn bã ngồi thinh lặng
trong phòng tiệc ly và cửa thì đóng kín. Các ông khẽ bàn
bạc với nhau về Đức Kitô. Phêrô và Gioan đã
đi đến ngôi mộ, nhưng ngôi mộ hoàn toàn trống
trơn. Rồi những lời đồn thổi của
các phụ nữ được loan truyền. Các môn đệ
vừa lo sợ nhưng cũng cảm thấy một tia
hy vọng lóe lên.
Thế rồi sự gì đã xảy ra? Có phải
là một luồng ánh sáng? Hay là một bóng ma, một ảo
ảnh? Không. Đó chính là Đức Kitô bằng
xương bằng thịt với đôi mắt trìu mến.
Ngài nói với các ông: Bằng an cho các con. Thầy đây mà.
Đừng sợ. Có lẽ Ngài đã nói tiếp với các
ông: Các con hãy vui mừng vì Ta đã chiến thắng tội
lỗi và sự chết. Chiến thắng tội lỗi
và sự chết là hai sứ điệp quan trọng mà
Đức Kitô Phục sinh muốn gửi đến chúng
ta, những người đã đặt trót niềm tin
tưởng và cậy trông nơi Ngài.
Như chúng ta đã biết: Tội của
Adong Eva được sánh ví như là một chiếc móc
xích đầu tiên, kéo theo một chuỗi dài tội lỗi
của nhân loại qua muôn thế hệ. Tội của
Adong Eva đã mở toang cánh cửa để tội lỗi
ùa tràn và ngự trị trần gian. Bởi tội của một
người mà chúng ta phải chết, thì giờ đây, nhờ
công phúc của một người mà chúng ta được
sống. Thánh Ambrosio đã nói: Trời và đất cũng
sẽ được sống lại trong Đức Kitô.
Trần gian này, nhân loại này sẽ được sống
lại, có nghĩa là những vết thương, những
khổ đau do tội lỗi gây nên, sẽ được
hàn gắn, sẽ được chữa lành, sẽ
được xóa bỏ. Adong đã làm cho nhân loại chìm
ngập trong tội lỗi và sự chết, thì giờ
đây Đức Kitô Phục sinh sẽ khai mở một
thế hệ mới trong ân sủng và tình thương nhờ
đó mà nhân loại được bước vào cõi sống
muôn đời.
Vì thế, lời nói đầu tiên của
Đức Kitô Phục sinh là gì, nếu không phải là lời
cầu chúc bình an: Bình an cho các con. Khi nói lời ấy, Ngài
thổi hơi, tượng trưng cho Chúa Thánh Linh, trên các
ông và trao cho các ông quyền tha tội. Chúa Giêsu đã thấu
suốt tâm hồn chúng ta, Ngài biết rằng tâm hồn
chúng ta đang khao khát sự bình an. Thế nhưng tội lỗi
và sự bình an không thể nào đi đôi với nhau
được. Tội lỗi là như trái phá, làm nổ
tung sự bình an. Nó hủy diệt và phá vỡ sự bình an
trong tâm hồn cũng như ngoài xã hội. Bởi đó,
để chúng ta có được sự bình an đích thực,
thì trước hết Ngài phải tha thứ tội lỗi
chúng ta, Ngài phải chiến thắng quyền lực của
tội lỗi: Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần.
Các con tha tội cho ai thì tội người ấy
được tha. Các con cầm tội ai thì tội người
ấy bị cầm lại. Một tâm hồn tội lỗi
bao giờ cũng sống trong lo âu, trong hận thù và không thể
nào có được sự bình an, bởi vì sự bình an chỉ
là kết quả của việc hòa giải giữa chúng ta
với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau, cũng như
giữa chúng ta với chính bản thân mình. Cuộc tử nạn
và sống lại của Chúa là nhịp cầu hòa giải,
là nhịp cầu cảm thông đầu tiên, nối liền
đất với trời, nối liền nhân loại với
Thiên Chúa, nhờ nhịp cầu này mà chúng ta sẽ
được Thiên Chúa thứ tha.
GỬI QUA SỰ CHẾT
Hậu quả của tội lỗi là sự
chết. Cái chết phần xác và nhất là cái chết phần
hồn. Từ ngàn xưa và cho đến ngày hôm nay, con
người đã phải run sợ trước cái chết.
Họ ra sức tìm kiếm viên thuốc trường sinh bất
tử, để khỏi phải chết. Thế nhưng
viên thuốc trường sinh ấy mãi mãi chỉ là một
câu chuyện huyền thoại. Một giấc mơ
chưa bao giờ trở thành sự thật. Cái chết là
như một tiếng chuông gọi hồn. Nó sẽ vang lên
bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Dù là vua
chúa uy quyền thì cũng vẫn phải cúi đầu vâng
theo. Không ai có thể chống cự lại nó. Cái chết
là khung cửa hẹp đẩy chúng ta vào vùng tăm tối.
Thế nhưng Đức Kitô đã hiên ngang
bước vào, đã chiến thắng anh dũng và đã
chiếu dọi vào khung cửa tăm tối ấy một
luồng ánh sáng huy hoàng. Kể từ nay với Đức
Kitô Phục sinh, dù chúng ta vẫn còn phải chết,
nhưng cái chết không còn là một trạm cuối cùng
để chấm dứt mọi sự, nhưng là một
bước đi dứt khoát, để nhờ đó chúng
ta được tiến vào vùng ánh sáng, được tiến
vào cõi sống đời đời. Vì chúng ta đã
được ghép, đã được tháp vào Đức
Kitô. Hạt giống của sự sống vĩnh cửu
đã được gieo trồng nơi con người
chúng ta. Từ đó những tháng ngày hiện tại sẽ
ngập tràn hy vọng, bởi vì cuộc đời chúng ta
đang được dấu ấn trong Thiên Chúa, nơi
Đức Kitô, nó sẽ nẩy mầm, đâm bông và kết
trái trong ngày sống lại, khi Đức Kitô ngự đến
trong vinh quang.
Cái chết là một định luật chung
của số kiếp con người. Cho dù sông có cạn,
núi có mòn thì sự thật này vẫn không hề thay đổi,
vì từ trước đến nay, nào có ai thoát khỏi cái
chết. Nó không phải là một cái gì xa lạ, nhưng là
một cái gì thật gần gũi. Nó không phải là một
con dao cắt đứt cuộc đời chúng ta, nhưng
là một yếu tố luôn ở sẵn trong chúng ta. Từ
khi chúng ta bắt đầu sống, thì chúng ta cũng bắt
đầu chết. Càng đi xa trong cuộc sống, thì
chúng ta lại càng tiến gần tới cái chết. Nếu
cuộc sống là một chấm hỏi, thì cái chết
cũng là một chấm hỏi, một vấn đề
làm cho chúng ta băn khoăn lo nghĩ. Cái chết là như một
vị nữ hoàng quyền uy, mà mọi người chúng ta
đều phải vâng phục.
Tuy nhiên như chúng ta đã thấy: có một
người trên trái đất này đã chiến thắng,
đã vượt qua cái uy quyền của sự chết.
Người ấy chính là Đức Kitô. Thánh Phaolô đã diễn
tả như sau: Đức Kitô đã sống lại từ
trong kẻ chết. Ngài sẽ không còn chết nữa và sự
chết không còn quyền hành gì trên Ngài nữa. Hỡi sự
chết, chiến thắng của ngươi ở đâu?
Hỡi sự chết, sức mạnh của ngươi ở
đâu? Hãy cảm tạ Chúa, Đấng đã cho chúng ta chiến
thắng nhờ Đức Kitô.
Kitô giáo là đạo của Tin Mừng. Hay
nói một cách mạnh mẽ hơn, Kitô giáo đã trở
thành một tin mừng cho nhân loại khi rao giảng sự
chết của Đức Kitô đã chiến thắng tội
lỗi và sự phục sinh của Ngài đã chiến thắng
cái chết. Từ ngày Đức Kitô Phục sinh, chúng ta có
quyền hy vọng và nói lên rằng: chúng ta sống là để
chết và chúng ta chết là để được sống
muôn đời. Cái thung lũng nước mắt chúng ta
đang sống mới chỉ là một tiền đường,
một khởi đầu cho tòa nhà vĩnh cửu, mà rồi
chúng ta sẽ sống ở đó sau này. Ngày tháng hiện tại
là hạt giống được gieo xuống đất
để nảy sinh những hoa trái vĩnh cửu. Đó
chính là sứ điệp mà Đức Kitô phục sinh
đã gửi cho chúng ta.
Lạy Đức
Kitô phục sinh,
Đã chiến thắng
tội lỗi và sự chết,
Xin thương
xót chúng con.
|