Chúa Giêsu Phục Sinh
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước,
cũng đi vào. Ông đã thấy
và ông đã tin (Ga 20, 8).
Biến cố Chúa Giêsu phục sinh là một
sự kiện lịch sử vĩ đại,
siêu việt là căn nguyên của niềm tin Kitô giáo. Chính
Ngài đã khai mở cho con người một Trời mới,
một đất mới và một cuộc sống mới.
Thời sơ khai, để diễn tả
Đức Giêsu (Đấng đã chịu đóng đinh,
đã chết nay đã sống lại và đang sống)
các sách Phúc Âm đã không ngần ngại dùng những tang chứng
vật chất như: Người cho động đến
mình, cho xem dấu đinh, ăn uống... Ngày nay, dựa
vào những hiểu biết khoa học, khoa chú giải thánh
kinh đã không còn giải thích thánh kinh theo
đúng với nghĩa đen của nó nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là gác bỏ
đi sự thực hư của việc sống lại,
mà là nghĩ đến ý nghĩa của việc Chúa Giêsu sống
lại đối với đời sống chúng ta.
Quả thật, nếu nhìn các
chứng từ trong thánh kinh như là một sự kiện
lịch sử thì không thể làm thoả mãn được
sự phục sinh của Chúa Giêsu, bởi ngoài sự kiện
lịch sử, biến cố này còn là một biến cố
đức tin. Do vậy, sự làm chứng của các
Tông đồ (những người đã từng sống
với Chúa Giêsu, đã từng xem Ngài là Đấng Messia, và
nay lại công bố đã thấy Ngài vẫn sống sau
cái chết) có cái gì đó không lịch sử và không thể
lịch sử bởi chính sự phục sinh cũng như
chính hành vi bước từ sự chết sang sự sống
vĩnh cửu chỉ là một thực tại dành cho đức
tin, vả lại các Tông đồ không thể tự đứng
ra làm chứng cho hành vi này. Vậy điều
chúng ta có thể cho là lịch sử chính là ngôi mộ trống
và những lần hiện ra.
Ngôi mộ trống
Giá trị làm bằng chứng hiển nhiên của
Ngôi Mộ trống nếu tách khỏi ngữ cảnh, tức
là sự chứng kiến của các Tông đồ về những
lần hiện ra thì vẫn là chi tiết khó chấp nhận,
bởi việc khám phá ra ngôi mộ trống được
các Phúc Âm thuật lại chẳng có vai trò bao nhiêu trong
căn nguyên nảy sinh đức tin của các Tông đồ.
Vả lại việc loan báo Tin Mừng thời sơ khai của
các Tông đồ đã không nhắc đến cách rõ ràng về
ngôi mộ trống. Thực ra, ngôi mộ trống
tự mình nó không chứng minh được sự phục
sinh, nhưng có lẽ đó là điều kiện cần
thiết cho niềm tin của các tín hữu sơ khai ở
Giêrusalem.
Những lần hiện ra
Trong Phúc Âm, các lần hiện ra
của Chúa Giêsu là những bằng chứng then chốt cho
biến cố Phục Sinh của Người. Tuy
nhiên, cũng cần lưu ý là sự Phục Sinh của
Chúa Giêsu không phải là hồi sinh trở lại với cuộc
sống trước kia của Người.
Thân xác Người không thuộc về vũ
trụ vật lý. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu
cũng không phải là tiếp tục sự sống sau cái
chết, nhưng là chiến thắng sự chết, và
"Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống
lại nhờ Thánh Thần, Người đã được
đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền
năng " (Rm1,4). Như vậy, những lần
hiện ra cũng chính là Chúa Giêsu, nhưng với một
cánh hiện hữu mới. Điều này làm cho ta có
thể hiểu tại sao các Tông đồ đã không nhận
ra Chúa Giêsu ngay khi Người hiện ra: cô Maria Macđala
tưởng là người làm vườn cho đến khi
Người gọi tên cô (Ga20,16); hai
người môn đệ trên đường Emmau ngộ
nhận Người là một Người lạ mặt
(Lc 24,31); các môn đệ tưởng là ma (Lc 24,40)
Và như thế, những lần hiện ra của
Chúa Giêsu không phải là những sự kiện hiển nhiên
để các Tông đồ nhận biết rằng: người
đã hiện ra với họ là chính Chúa Giêsu mà họ
đã từng biết trước khi Người chết
trên thập giá, rồi sau đó họ tin vào Đấng Phục
Sinh là Chúa Giêsu; nhưng là một tiến trình ngược lại,
đó là: họ nhận ra sự hiện diện của một
người, nhưng họ không biết là ai, và từ sự
nhận thấy này, họ bước sang lĩnh vực
đức tin nhờ một suy nghĩ về cuộc sống
trước đó của họ với Chúa Giêsu, bây giờ
sáng tỏ nhờ thánh kinh mà " người đó " giải
thích cho. Họ nhận ra kẻ đó chính là Chúa Giêsu sống
động, và chính Chúa Giêsu đã chỉ lối cho họ,
bắt đầu từ quá khứ của họ, hướng
về tương lai bằng cách giao phó cho họ một sứ
mệnh: sứ mệnh làm nên Giáo Hội.
Tóm lại:
Sự sống lại của Chúa Giêsu là tín
điều sống còn của đức tin kitô giáo, nếu
Ngài không sống lại thì biến cố về sự Phục
Sinh của Ngài chỉ là thần thoại và kitô giáo trở
thành trò lừa bịp mọi người. Các chứng cứ
về sự Phục Sinh có thể làm cho họ nghi ngờ,
nhưng điều gì đã làm cho các Tông đồ từ
những kẻ nhút nhát, sợ sệt lại hăng say ra
đi làm chứng cho sự Phục Sinh, dù phải chịu
đau khổ, gian nan và cả đến sinh mạng mình?
Vâng, đó chính là vì họ đã
nhận ra được Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng
đã chịu đóng đinh, đã chết, nay thật sự
đã sống lại.
Sự sống lại của Chúa Giêsu còn là
nguyên nhân cho sự sống lại của con người, bởi
Ngài đã đánh bại sự chết bằng chính mạng
sống của mình, và đã Phục Sinh để thân xác
chúng ta được sống lại: " Người
đã chết và sống lại vì chúng ta" (2Cr5,15).
Hơn thế nữa, đ ức tin kitô giáo dạy rằng:
" nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng
ta sẽ cùng sống lại với Người " ( 2Tm 2,11). Với niềm tin ấy, người
kitô hữu đã tìm được câu giải đáp cho số
phận tương lai của mình, và như thế, vấn
nạn về sự sống lại của Chúa Giêsu không những
là đáng tin mà còn là điều phải tin trong thế giới
ngày nay.
Xin cho những
người mang danh là kitô hữu cũng biết chết
đi chính thân xác mình, tức là chết đi những hận
thù, chia rẽ, ghen ghét... biết luôn tin tưởng, phó thác
và sống trong niềm hoan lạc Phục Sinh của Chúa
Kitô. Xin cho cuộc sống của mỗi
người kitô hữu luôn là chứng nhân cho sự Phục
Sinh của Ngài. Amen.
|