Thứ
Năm Tuần Thánh – Lễ vượt qua
ngày xưa và hôm nay
Trong
ngày lễ vượt qua lần đầu
tiên của dân Do Thái, Thiên Chúa
đã ra lệnh cho họ sát tế con
chiêu đầu lòng và bôi máu
nó lên cách cửa nhà của họ.
Việc làm này sẽ giúp thần
chết không giết những đứa con trai
đầu lòng cả người lẫn súc
vật vào đêm hôm đó. Thiên
Chúa cũng ra lệnh cho họ dùng bữa
với thịt chiên nướng và bánh
không men. Trong khi ăn thì phải ở
trong tư thế sẵn sàng “ba lô trên
vai, giầy dép gọn gàng, v,v… như
đã nói trong sách Xuất Hành
“Lấy máu bôi lên khung cửa những
nhà có ăn thịt chiên Còn
thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng
lên, ăn với bánh không men và
rau đắng…
các
ngươi phải ăn thế này: lưng
thắt gọn, chân đi dép, tay cầm
gậy. Các ngươi phải ăn vội
vã…” (Xuất Hành 12:8-12) để
sẵn sàng “xuất hành” khi có
hiệu lệnh của ông Môi-sen. Tình
trạng này cũng giống như cách
thức “vừa đi vừa ăn” trong
thời đại của chúng ta hiện nay.
Chúng
ta biết việc bôi máu chiên lên
cánh của để làm dấu hiệu
cho thần chết biết đó là nhà
của “dân Do Thái, dân của Thiên
Chúa” mà tránh không đến
nhà đó vào tối hôm đó.
Nhưng còn việc ăn thịt chiên
nướng và bánh không men một cách
vội vàng thì mang một ý nghĩ
gì? Đây là phong tục trong ngày
lễ của người Do Thái, hay nó có
một ý nghĩa gì khác !!?? Đọc
sách Xuất Hành chương 12 chúng
ta có thể thấy được phần nào
câu trả lời. Đêm vượt qua ra
khỏi nước Ai Cập chỉ là điểm
khởi đầu trong câu chuyện “lễ
vượt qua” của dân Do Thái mà
thôi. Những gian khổ của cuộc hành
trình trong sa mạc để đến miền
đất hứa vẫn còn dài, còn
rất mông lung mù mơ, và không
biết là sẽ kéo dài trong bao lâu
và sẽ kết thúc vào ngày nào.
Có lẽ người Do Thái không thể
nào ngờ là họ phải trải qua 40
năm trời dài đăng đẳng. Chi
có một minh Thiên Chúa biết được
điều này mà thôi, có lẽ
vì như thế nên Ngài khuyên họ
lúc nào cũng nên sẵng sàng, cho
họ ăn thịt chiên để họ có
sức, có nghị lực. Thiên Chúa
vẫn đã tiếp tục ban thít cho dân
Do Thái trong suốt cuộc hành trình
về miền đất hứa. Nếu không
có thịt để ăn, chưa chắc gì
họ có thể khởi sư cuộc hành
trình vượt qua này được.
Như vậy thì sự giải phóng khỏi
ách nô lệ của đế quốc La Mã
sẽ không thực hiện được, và
họ sẽ mãi mãi làm những người
nô lệ trong nước Ai Cập mà thôi.
Giống
như dân Do Thái khi xưa, ngày hôm
nay chúng ta cũng rất cần phải có
sức mạnh và nghị lực cho cuộc
hành trình dài của kiếp sống
trên dương thế để về miền
đất hứa là nhà Cha, là Thiên
Quốc nước Trời. Tạ ơn Chúa,
giống như Ngài đã ban thịt cho
dân Do Thái Ngày xưa, thì ngày
hôm nay Thiên Chúa cũng làm như
vậy đối với chúng ta để nuôi
dưỡng, chúng ta bằng nguồn sức
mạnh cần thiết là Mình và Máu
Thánh của Chúa Giêsu trong bí Tích
Thánh Thể. Thiên Chúa biết chắc
chắn rằng chúng ta sẽ bị thế lực
của thế giàn và ma qủi cám dỗ,
lôi khéo để chúng ta không thể
nào tiến về đến Thiên Quốc,
nếu Ngài không trợ giúp chúng
ta bằng thứ bánh mầu nhiệm chính
là “Thịt và Máu Thánh”
của Chúa Giêsu.
Chiều
thứ Năm Tuần Thánh là khởi điểm
của Giáo Hội bước vào Tam Nhật
Phục Sinh. Các nhà thờ trên khắp
thế giới sẽ có đầy các tín
hữu quy tụ lại để hồi tưởng
và sống lại những giây phút
cuối đời của Chúa Giêsu Kitô.
Còn cách nào tốt đẹp hơn
để sống những giây phút Thánh
này bằng cách ôm ấp, trân quý
và đón nhận Mình và Múa
Thánh Chúa Giêsu Kitô, ngõ hầu
chúng ta có đủ niềm tin, nghị
lực và sức mạnh để có thể
tiếp tục tiến bước trên cuộc
lữ hành về miền đất hứa là
nhà Cha, là Vương Quốc Nước
Trời. Do đó trong thánh lễ rửa
chân tối thứ Năm Tuần Thánh, khi
linh mục cử hành nghi thức rửa chân,
mỗi người chúng ta hãy cầu
nguyện với phương thức tưởng
tượng và hình dung là chích
Chúa Giêsu đang rửa chân cho mình,
nhờ đó chúng ta có thể cảm
nghiệm Chúa Giêsu yêu thương mỗi
người chúng ta đến như thế
nào. Một điều quan trọng nữa là
hãy đón nhận Mình và Múa
Thánh Chúa Giêsu Kitô với một
tâm tình cảm mến, tri ân và ý
thức rằng Ngài luôn luôn hiện
diện và đồng hành với mỗi
người chúng ta trong những sinh hoạt
mỗi ngày của cuộc sống.
Qua
bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa
chúc phúc và ban ân sủng để
giúp đời sống tâm linh của chúng
ta trưởng thành và lớn mạnh. Bí
tích Thánh Thể cộng với sự mở
lòng của mỗi người chúng ta sẽ
nẩy sinh ra một mối tương quan giữa
chúng ta và Thiên Chúa, nhờ đó
Ngài sẽ chỉ dậy, cổ võ và
an ủi chúng ta mỗi ngày, ngõ hầu
chúng ta luôn luôn làm những việc
phụng vụ tốt lành cho Thiên Chúa
và cho tha nhân.
Lạy
Chúa Giêsu, Ngài là con Chiên Thiên
Chúa và là Bánh Hằng Sống.
Con tạ ơn Chúa đã ban cho con chính
Ngài để con có đủ niềm tin
và nghị lực để tiếp tục
cuộc sống “vượt qua” trên
thế gian để về miền đất hứa
là nhà Cha Trên Trời. Xin cho con luôn
biết ý thức được rằng Chúa
luôn hiện diện và đồng hành
với con mỗi ngày trong cuộc sống.
Phó-tế
Giuse Nguyễn Xuân Văn
|