Lòng người
Truyện kể
rằng: có hai người thổ dân Nam phi rất ghét nhau. Ngày kia một
trong hai người gặp đứa con gái nhỏ của
kẻ thù mình trong rừng. Tên ấy liền bắt cô bé,
lấy dao chặt hai ngón tay rồi thả ra. Cô bé vừa
chạy về vừa khóc, bàn tay máu chảy ròng ròng. Còn tên
hung thủ vừa đi vừa la lớn: "Trả
được thù rồi".
Ngày qua tháng
lụn, thấm thoát mười mấy năm, cô gái đã
có chồng con. Một hôm có một tên ăn mày tới xin
ăn. Người đàn bà nhận ra đó là kẻ
chặt tay mình, vội vàng trở vào nhà biểu đầy
tớ đem sữa bánh ra cho ăn. Khi kẻ kia ăn no
rồi, người đàn bà đưa bàn tay cụt ra cho
hắn coi và nói: "Tôi cũng đã trả
được thù rồi". Tên ăn mày xúc động khóc
ngất.
Qua câu chuyện cho chúng ta thấy,
người đàn bà, nạn nhân của sự trả thù
đã dùng tình thương để xoá bỏ hận thù.
Không những tha thứ mà bà con lấy lòng bao dung để
thương xót người đã hại mình. Nhìn vào
người đàn bà ta dễ dàng nhận ra một tấm
lòng thật vĩ đại về thái độ
đối xử với kẻ thù. Nhưng so với thái
độ của Chúa Giêsu thi không bằng hạt cát ngoài sa
mạc, như giọt nước giữa biển đông.
Vì bà này bị chính kẻ thù của mình ra tay bắt
hại. Còn Chúa Giêsu bị chính những người thân yêu
nhất phản bội. Người học trò nhiệt
tình được coi như trưởng nhóm lại
phản bội ngay trong lúc Thầy mình buồn rầu
nhất. Người môn đệ chính mình lựa chon
lại đem bán mình với 30 đồng, chỉ bằng
một phần mười giá trị chai dầu thơm lúc
bấy giờ. Thật đau khổ và xót xa khi
người ta vừa mới tung hô mình như một
vị vua thì lại nhiệt liệt ủng hộ
những người bắt bớ mình. Trước khi
bước vào tuần khổ nạn Đức Giêsu đã
gặp phải những thái độ làm cho Ngài rất
đau buồn:
1. Thái độ của Phêrô
Khi nói đến việc chay trốn, thì không
ai trong chúng ta lại nghĩ đến Phêrô, môn đệ
được Chúa chọn lên đứng đầu trong
các môn đệ và làm đầu Hội Thánh. Mới ngày nào
ông tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa
hằng sống". Rồi ông còn xác tín: "Bỏ
Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có những
lời ban sự sống đời đời".
Mạnh hơn nữa, ông còn vỗ ngực xưng tên:
"Dù tất cả anh mọi người bỏ Thầy,
nhưng "thằng này" dứt khoát không bỏ
thầy". Vả lại, ông lại thể hiện là
người nhiệt tình nhất với Đức Giêsu,
thế mà cuối cùng cũng chối Chúa. Nghĩa là bất
cứ ai cũng yếu đuối và cũng có thể sa
ngã nặng nề. Hay nói đúng hơn không ai trong chúng ta là
người cho mình là mạnh mẽ được, vì ai
cũng có thẻ sa ngã. Chính Phêrô cũng đã bị vấp
vào lỗi này vì ông không biết ông yếu, ông luôn
tưởng mình mạnh, nên ông đã sa ngã
Lý do thứ hai khiến Phêrô chối Chúa là vì
ông sợ bị liên lụy. Nếu những người
hỏi ông không phải là những người của
vị Thượng Tế đang xét xử Đức Giêsu
thì chắc Phêrô vẫn mạnh dạn nhìn nhận mình là môn
đệ Đức Giêsu. Nhưng vì họ là người
của Thượng Tế nên ông phải chối, kẻo
họ báo cáo với Thượng tế rồi
Thượng Tế cũng bắt ông luôn. Chứng tỏ
Phêrô dám hy sinh theo Chúa, nhưng ông không hoàn toàn từ bỏ
hết, mà ông chỉ đi theo với một giới
hạn nào đó. Vì vậy khi cần đền mạng
sống thì ông quá lo sợ, sợ đến nỗi quên
mất thầy mình, chỉ còn biết chối để
chạy thoát thân.
2. Thái độ của dân chúng
CG đã tiên đoán trước số
phận của mình khi nhiều lần nói cho các môn
đệ hay, đặc biệt qua dụ ngôn " Ông
chủ vườn nho và các tá điền". Các tá
điền đã giết và hành hạ các gia nhân của
chủ, khi họ được sai đến để
thu hoa lợi cho chủ. Cuối cùng, chủ đích thân sai
con một của mình đến và nghĩ rằng các tá
điền sẽ nể. Nhưng chẳng những họ
không nể, mà còn giết luôn. Ý nói về số phận
của các ngôn sứ và của Chúa Giêsu. Kết cục
quả là bi thảm. Buồn thay cho Chúa. Buồn thay nhân tình
thế thái, lòng người hiểm độc.
Hãy nhìn ngắm lại những gì mà con
người đã đối xử với Chúa:Mới hôm
nào, dân chúng hoan hô, rải áo xuống đường,
cầm cành lá tung hô vạn tuế con vua Đa- vít (
Giống như hình ảnh chúng ta rước lá vào nhà
thờ hôm nay). Vậy mà hôm nay họ lại trở mặt
cách đột ngột: Một hai đòi giết, đòi
đóng đinh Chúa cho bằng được.
3. Thái độ của Giuđa
Buồn hơn hết, chính là hành hộng
trơ trẽn của Giuđa, môn đệ
được Chúa chọn và theo Chúa những 3 năm, cùng
Chúa chia sẻ vui buồn với Chúa. Vậy mà nhẫn tâm
bán Chúa chỉ với 30 đồng bạc. Nham nhở
hơn, hắn còn muốn lừa Chúa bằng một cái
hốn giả dối nhằm chỉ điểm cho
bọn lính bắt Chúa.Nhiều chuyên gia Thánh Kinh cho rằng
đó là do một tính toán chính trị: Hắn vẫn nghĩ
Đức Giêsu là một người có khả năng làm
một cuộc đảo chánh. Nhưng Giuđa chờ mãi
mà không thấy Đức Giêsu làm gì nên hắn nộp
Đức Giêsu như dồn Ngài vào chân tường: hy
vọng khi đã bị bắt thì Đức Giêsu bó
buộc phải ra tay hành động. Cho dù như thế
nào đi nữa thì Đức Giêsu cũng rất đau
khổ vì thái độ của người học trò mình
coi danh vọng là điểm tựa, coi vật chất
lớn hơn tình thầy trò.
4. Thái độ của chúng ta trong tuần Thánh này
Cũng là môn đệ của Thầy Giêsu,
đòi hỏi của thánh giá đã và sẽ tiếp tục
không khước từ chúng ta. Theo Chúa giữa lúc Chúa
được tung hô, chẳng khó gì. Nhưng tiếp
tục theo Chúa, ở lại với Chúa giữa lúc Chúa
bị loại trừ, bị bách hại là một thách
thức lớn. Càng dấn bước theo Chúa bao nhiêu,
đòi hỏi sự hy sinh càng dữ dội bấy nhiêu. Ta
hãy nhìn lên Đức Maria, nhìn mẫu gương của
tông đồ Gioan, mà hiến dâng tình yêu, hiến dâng lòng
trung thành của mình.
Nếu đã có lần nào ta va vấp trong
cuộc đời, thì hãy nhìn mẫu gương của
mười tông đồ còn lại, là những
người đã từng khiếp đảm trốn
chạy, nhưng cũng đã lấy lại niềm tin
để tiếp tục sống trung thành. Những
tấm gương ấy sẽ tạo thêm nghị lực
để ta đủ sức đứng lên làm lại
những gì đã mất. Mẫu gương trung thành
của Đức Mẹ, của các thánh tông đồ,
của nhiều chứng nhân khác trong Hội Thánh... sẽ
là động lực để chúng ta hoàn thành những
đòi hỏi của thập giá suốt cuộc
đời mình cách trọn vẹn.
Xin Chúa cho mỗi
người chúng con biết can đảm phó thác cuộc
sống cũng như những đau khổ khó khăn
trong cuộc sống, để Chúa nâng đỡ, và để
chúng con thanh thản hầu có thể bước vào
tuần thánh này một cách sốt sắng. Amen.
|