Chết vì
yêu
Sau hành trình dài sống trong những ngày chay
tịnh, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào
tuần Thánh với Chúa nhật Lễ Lá và cao điểm
là tam nhật thánh (thứ năm, thứ sáu, thứ bảy).
Bầu khí Phụng vụ hôm nay là đi từ niềm vui
đến nổi buồn. Vui vì dân chúng hân hoan chào đón
Đức Giêsu như vị Vua tiến vào thành để
đăng quang. Nhưng sau đó là không khí u buồn vì
cũng chính những người hồ hởi đón
rước Đức Giêsu giờ đây trở thành
những chống báng Ngài và đòi đóng đinh Ngài vào
Thập giá. Lý do là vì Ngài đã không đi theo con
đường mà họ mong chờ. Ngài đã không trở
thành vị "Vua chinh chiến", không dùng bạo
lực để giải phóng họ khỏi sự đô
hộ của Đế quốc Rôma, nhưng Ngài đã
chọn con đường khiêm hạ, đi đến
cùng con đường yêu thương với tước
hiệu "Vua Hoà Bình - Vua Tình yêu".
Vào năm1900, Phong trào "Nghĩa Hoà
Đoàn" nổi lên ở Trung Quốc. Đó là phong trào
nổi dậy nhằm chống lại người
ngoại quốc và người Kitô hữu ở Trung quốc.
Những người nổi dậy chiếm một
trường truyền giáo ở đây. Họ đóng kín
các cửa của trường này, chỉ chừa lại
một cánh cửa duy nhất để ra vào mà thôi.
Nhưng ngay cửa này, họ đặt một cây Thánh giá
và họ ra điều kiện là ai bước qua Thánh giá
để đi ra ngoài thì sẽ được tự do;
còn ai đi vòng qua Thánh giá để đi ra thì sẽ
bị bắn chết. Bảy học sinh đầu tiên
đã bước qua Thánh giá và ra đi tự do.
Người thứ tám là một em bé gái mười
tuổi tiến lại gần Thánh giá. Em không bước
qua nhưng lại quỳ gối xuống trước cây
Thánh giá, cung kính hôn chào Thánh giá và đứng lên đi vòng qua
để ra ngoài. Tức thì, em bị bắn chết.
Điều lạ lùng là tất cả các học sinh còn
lại, khoảng một trăm học sinh, đã theo
gương em bé gái đi vòng qua Thánh giá chứ không
bước qua. Và tất cả đều bị bắn
chết. Và người ta đã thống kê, trong năm1900,
có hơn 30.000 Kitô hữu ở Trung quốc đã bị sát
hại. Họ thà chọn cái chết hơn là được
sống nhưng phải từ chối Thầy Giêsu là
Đấng mà mình hết lòng yêu mến. Trong lịch sử
Trung quốc và nhiều nơi truyền giáo khác, hàng
triệu người đã chết vì đã tin vào
Đức Kito và Hội thánh của Ngài.
Lòng trung thành và anh dũng của em bé gái
người Trung quốc cũng như của hàng chục
ngàn người Kitô hữu như em gợi ý cho chúng ta suy
nghĩ về hành trình đức tin của chúng ta trong
việc bước theo Đức Giêsu Kitô. Chúng ta theo Chúa
với thái độ nào? Với tinh thần nào?
Dân Do thái cầm cành lá trên tay, trải áo
xuống đường cung nghinh Đức Giêsu Kitô
như vị vua khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem. Họ
xem Ngài như vị Vua mà họ hết lòng mong chờ, tôn
kính và mến yêu. Nhưng mấy ngày sau đó, họ
cũng chính là những người hò hét đòi đóng
đinh Đức Giêsu vào thập giá. Tại sao vậy?
Tại sao có sự đổi trắng thay đen nhanh chóng
như vậy? Đó là vì lòng ích kỷ và hám lợi nơi
bản năng tự nhiên của con người. Khi họ
thấy Đức Giêsu không còn đem lại lợi ích
vật chất cho họ nữa; khi họ thấy
Đức Giêsu thất thế trước quyền
đời là họ thay lòng đổi dạ, quay lưng
lại với những gì mà mình đã từng mong mỏi,
tôn kính và ôm ấp yêu thương. Thế mới thấy
lòng con người, đúng câu tục ngữ người
ta thường nói: "nào ai lấy thước mà đo
lòng người". Dù bị phản bội như
vậy, nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương họ
và yêu thương họ đến cùng. Ngài yêu thương
ngay đến chính những kẻ đã ra tay làm khổ
Ngài và hành hạ Ngài đến chết. Ngài đã van xin Chúa
Cha rằng: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm không
biết". Chúng ta hãy chiêm ngắm và cảm nghiệm tình
yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Louis Evely đã nói: "chúng ta là
Kitô hữu không phải là vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chúng ta là Kitô hữu vì chúng ta cảm nghiệm
được Thiên Chúa yêu thương chúng ta". Chúng ta
có cảm nghiệm nào cụ thể về tình yêu Thiên Chúa
dành cho chúng ta?
Kỷ niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem,
Phụng vụ muốn mời gọi chúng ta đi theo
Người cách trung thành trên mọi nẻo
đường Ngài tiến bước, nhất là theo Ngài
đi vào con đường tử nạn cho đến khi
chịu chết trên thập giá và mai táng trong mồ. Vì có
như vậy, chúng ta mới hy vọng cùng Người
chỗi dậy trong vinh quang và bước vào đời
sống vĩnh cửu. Chân lý này chúng ta đã rõ. Bất
cứ ai muốn theo Chúa, phải theo Ngài cho đến
hết con đường, phải theo Ngài cách trung thành cho
đến chết. Chúng ta phải cùng chết với
Đức Giêsu thì mới hy vọng được
phục sinh với Ngài.
Thế nhưng trong hành trình đức tin, có
nhiều người không theo Chúa cách trung thành, không theo Ngài
cho đến cuối chặng đường. Họ có
thái độ và tâm trạng giống như những
người Do Thái ngày xưa: theo Chúa, rước Chúa, tháp
tùng Chúa, phấn khởi, hân hoan trong ngày vinh quang... nhưng
khi thấy sóng gió, gặp khó khăn, thử thách trong
đời sống đạo là họ chao đảo, nao
núng, chối bỏ đức tin của mình. Rất có
thể những khi đó, họ sẽ phủ nhận và
sẵn sàng lên án tử cho Chúa. Họ thay lòng đổi
dạ ư? Sự thật không phải thế.
Trước sau họ chỉ là những con người ham
sống! Họ muốn thứ hạnh phúc thực
tiễn, thứ hạnh phúc trước mắt, thứ
hạnh phúc rẻ tiền không phải tốn công tốn
sức. Nhưng khốn thay đó chỉ là hạnh phúc
giả tạo!
Cũng có rất nhiều người theo
Chúa, giữ đạo chỉ vì họ đang sống trong
lầm than và vất vả bởi những ngang trái trong
cuộc đời. Nên khi họ nghe rao giảng một
Đức Giêsu là nhà tiên tri, có những quyền phép phi
thường, làm cho kẻ chết sống lại
được, thế là họ liền nô nức chạy
theo, muốn tôn phong Ngài lên làm vua để mưa móc ân
huệ trần gian cho họ. Nhưng khi thấy Ngài
bất lực trước đối thủ, không
"cứu được mình huống nữa còn
đỡ được ai" là họ liền bỏ
Ngài, thậm chí còn muốn xô Ngài nhào xuống để chết
đi, để khỏi thấy mặt, để
khỏi chướng tai gai mắt. Chắc chắn
những con người như thế không thể làm môn
đệ của Đức Giêsu được rồi!
Chắc chắn họ sẽ không được chung
phần vinh quang Phục sinh với Ngài được
rồi!
Dĩ nhiên không ai trong chúng ta muốn
đồng hoá mình với đám người Do Thái trên.
Nhưng có thật chúng ta đã theo Chúa một cách xứng
đáng không? Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều
trường hợp theo đạo vì gạo, vì vợ, vì
thế quyền... Mùa Chay là cơ hội thuận tiện
để mỗi người chúng ta kiểm điểm
lại chính mình, chứ không phải chỉ nhìn vào
người khác để phê phán họ. Ước gì chúng
ta có can đảm, sáng suốt, biết phê bình chính cuộc
sống của mình để thấy rõ chúng ta có thật
lòng đi theo Chúa không? Có dám đi với Người cho
đến khi xuống mồ để cùng chết với
Ngài và sống lại với Ngài không? Hay là chúng ta đang có
khuynh hướng muốn rẽ ngang và không theo
đường lối Chúa nữa bằng thái độ
giấu giếm, che đậy chân lý Phúc Âm không dám tỏ ra
mình là người tín hữu khi cần thiết? Ấy là
chưa kể, việc đi theo Chúa cho đến chết và
chết trên thập giá, đòi chúng ta phải biết
chết đi cho tội lỗi, tiêu diệt các nết
xấu, và sống theo giáo lý Phúc âm. Chúng ta hằng ngày có
thực thi những đều ấy không? Ngày xưa, không
có mấy người đi theo Chúa cho đến Núi
Sọ! Mười hai tông đồ cũng không, bảy
mươi hai tông đồ cũng không. Chỉ có
Đức Maria và một số người rất ít
người khác. Nhưng khi nhìn lại như vậy, không
phải để hổ thẹn, mặc cảm, nhưng
là để chúng ta biết thanh lọc động cơ
theo Chúa của chúng ta cho được tốt đẹp
và đúng nghĩa hơn. Đồng thời cũng
đừng có ai tự vỗ ngực xưng tên mình là
kẻ trung thành trong việc theo Chúa, nhưng chúng ta khiêm
tốn cầu xin cho mình được ơn ấy
bằng đời sống cầu nguyện "kẻo sa
chước cám dỗ".
Xin ơn Chúa giúp
để chúng ta mãi mãi là một chiến sĩ can
trường trong hành trình đức tin và là một tôi trung
của Đức Giêsu Kitô trong mọi hoàn cảnh của
cuộc đời này. Amen.
|