Suy
Niệm Chúa Nhật Lễ Lá – Năm
B
Một
trong những điểm nổi bật và làm
rơi nước mắt của bao nhiêu người
khi xem bộ phim về cuộc khổ nạn của
Đức Giêsu đó là cảnh bạo
lực. Người Do Thái dùng bạo lực
một cách khủng khiếp đối với
Đức Giêsu. Họ bắt Ngài phải
vác thập giá. Họ đánh đòn
Ngài. Họ khạc nhổ vào mặt Ngài.
Họ bắt Ngài đội mạo gai. Họ
đóng đinh chân tay Ngài vào thập
giá. Họ còn lấy lưỡi gươm
đâm thấu cạnh sườn Ngài thấu
cả trái tim. Người Do thái thời
bấy giờ quả thật là quá tàn
nhẫn với Đức Giêsu Con Thiên Chúa
xuống thế làm người. Xem cảnh bạo
lực đó, có lẽ không ai không
trách móc người Do thái sao họ
lại làm như thế với Đức
Giêsu? Nhưng nếu để ý thì
chúng ta vẫn thấy những cảnh bảo
lực người ta gây nên cho Đức
Giêsu vẫn được tái diễn lại
nơi các Tông đồ và các môn
đệ của Ngài suốt 2000 năm qua. Và
ngày hôm nay, bạo lực vẫn còn
tái diễn lại trong các gia đình,
nơi học đường, nơi mỗi môi
trường sống của xã hội hôm
nay.
Thật
vậy, trong số các Tông đồ, chỉ
có Thánh Gioan bị bỏ vào vạt
dầu sôi không chết, còn 11 vị
khác đều chịu chết vì đạo,
nghĩa là các Ngài đã phải
chịu cảnh bạo lực trước khi chết.
Rồi suốt 2000 năm qua, vô vàn vô
số các kitô hữu đã phải
chịu nhục hình vì Chúa. Chỉ
riêng ở Việt Nam chúng ta, với gần
300 năm bách hại đạo, có khoảng
150 ngàn kitô hữu chịu chết tử
vì đạo, trong số đó đã
có 117 vị thánh đã được
phong hiển thánh và 1 vị được
phong chân phước. Sau đây là hình
khổ mà các vị tử đạo Việt
Nam phải chịu: 1 vị chịu bá đao,
tức là bị lý hình dùng dao
cắt xẻo từng miếng thịt trên thân
thể cho đủ 100 miếng; 4 vị chịu
lăng trì, tức là bị chặt chân
chặt tay trước khi chém đầu; 6 vị
chịu thiêu sinh, tức là bị thiêu
sống; 75 vị chịu xử trảm, tức là
bị chém đầu; 22 vị chịu xử
giảo, tức là bị tròng dây vào
cổ và bị lý hình kéo hai đầu
dây cho đến chết; 9 vị chịu chết
rủ tù, tức là bị tra tấn, hành
hạ đủ cách đủ kiểu, rồi
bị bỏ đói cho tới khi kiệt sức
và chết gục trong tù.
Ngày
hôm nay, người ta vẫn dùng bạo
lực để bạch hại các kitô
hữu đây đó trên thế giới.
Người ta không chỉ dùng bạo lực
đối với các kitô hữu mà
người ta còn dùng bạo lực để
giải quyết mọi vấn đề giữa
con người với nhau trong gia đình, nơi
trường học, nơi các cơ quan công
quyền và nơi mọi môi trường
sống.
Trước
hết, bạo lực trong gia đình: Theo thống
kê của Vụ Gia đình (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch) Việt Nam
cho thấy trong 5 năm trở lại đây,
số vụ bạo lực gia đình được
ghi nhận khoảng 20.000 vụ/năm. Chỉ riêng
trong năm 2015 có 31 phụ nữ, 7 trẻ em
bị người thân giết hại. Số
liệu báo cáo của các tổ chức
phi chính phủ năm 2014 cũng cho thấy cứ
2-3 ngày lại có một người bị
giết liên quan đến bạo lực gia
đình, mà nạn nhân đa phần
là phụ nữ và trẻ em (theo
www.rfa.org).
Xin nêu lên một số
vụ nổi cộm như: Bố tẩm xăng
đốt hai con gái tại Hải Phòng;
con giết cha tại Đăk Nông; giết
chồng để đi theo người tình
tại Lâm Đồng; đâm chồng 18
nhát rồi vứt xác xuống sông tại
Thái Nguyên; cha giết 2 con rồi tự sát
tại Nam Định; chồng đánh vợ
gẫy 8 xương sườn, chấn thương
sọ não tại Hạ Long (Theo phununews.vn).
Thứ
hai, bạo lực ở học đường:
Theo số liệu thống kê đầu năm
2015 của Bộ GD&ĐT, trong một năm học,
toàn quốc xảy ra khoảng 1.600 vụ học
sinh đánh nhau ở cả trong và ngoài
phạm vi nhà trường, tương đương
khoảng 5 vụ đánh nhau trong một ngày.
Nguyên nhân xẩy ra bạo lực có
đôi khi không đáng là gì.
Chẳng hạn: Vì viết sai chính tả,
một học sinh lớp 1 bị cô giáo
đánh tím mặt; vì thiếu 5 nghìn
đồng “nộp tô”, một nam sinh
cấp 2 bị đánh hội đồng dã
man; 6 nam sinh bị giáo viên đánh chỉ
vì một cái ghế gãy; 6 nữ sinh
lớp 9 Trường THCS Quỳnh Long đánh
2 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Thuận, Quỳnh
Lưu, Nghệ An bằng dép, tát và
đối phương dùng chân đạp
liên tiếp vào người đối
phương như phim hành động (theo
dantri.com).
Thứ
ba, bạo lực tại các đồn công
an: Những năm gần đây người ta
thường đồng hóa công an với
côn đồ. Bởi vì, công an giả
dạng côn đồ hay côn đồ được
công an bảo kê để đi đánh
người dân. Mặt khác, nhiều người
dân được mời đến trụ sở
công an, rồi bị đánh cho đến
trọng thương, thậm chí bị đánh
cho đến chết: Vụ 5 công an dùng
nhục hình gây chết người ở
Phú Yên ; Nam Sinh Tu Ngọc Thạch (14 tuổi,
học sinh lớp 9) bị công an đánh
chết tại trụ sở công an xã Vạn
Long, huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa…
Ngoài
ra, bạo lực còn xảy ra nơi mọi
môi trường chúng ta đang sống:
trên đường đi, nơi làm việc,
nơi quán ăn nhậu, nơi quán cà
phê…Chẳng hạn như: Bảo vệ
dân phố sát hại bé trai 6 tuổi
ở Sài Gòn; nam thanh niên sát hại
người tình tại Royal City - Hà Nội;
bé trai 6 tuổi tử vong với nhiều vết
thương trên người ở Quảng
Bình; nam thanh niên bị đâm chết
khi đi dự đám cưới tại Nghĩa
Đàn, Nghệ An; nam thanh niên giết người
vì đèn pha xe mấy dõi vào mặt
ở Nghĩa đàn…(theo kenh14.vn).
Chúng
ta phải có thái độ nào trước
bạo lực? Chúng ta hãy học gương
của các Tông đồ, các thánh
Tử đạo và đặc biệt gương
của Đức Giêsu, các Ngài không
bao giờ chủ trương bạo lực, các
Ngài còn lên án bạo lực và
khi đứng trước bạo lực mà
con người gây ra cho các Ngài, các
Ngài vẫn bình tĩnh và chấp nhận
theo thánh ý Thiên Chúa. Với Đức
Giêsu, trước khi bước vào cuộc
khổ nạn, Ngài đã cầu nguyện
rằng: “Lạy Cha, xin cất
cho con khỏi chén đắng này, nhưng
đừng theo ý con một làm theo ý
Cha”. Thái độ của
Đức Giêsu trước bạo lực cũng
được diễn tả trong bài đọc
I hôm nay: Người tôi tớ đau khổ
ở đây chính là Ngài; Ngài
chấp nhận sự bách hại, tra tấn,
phỉ nhổ, cô đơn; Ngài nhịn
nhục chịu đựng, không dùng bạo
lực chống lại bạo lực; đặc
biệt, Ngài tin tưởng phó thác
vào Thiên Chúa là Đấng sẽ
đến giải thoát mình.
Còn
chúng ta thì sao? Chúng ta có chủ
trương bạo lực không? Hãy xét
lại thái độ sống của chúng
ta đối với những người thân
trong gia đình, với bà con làng xóm
láng giềng, với bạn bè và đồng
nghiệp nơi chúng ta làm việc và
với mọi người chúng ta gặp gỡ.
Có khi nào chúng ta dùng bạo lực
để giải quyết các vấn đề
không? Chồng có dùng bạo lực
đối với vợ không? Vợ có
dùng bạo lực đối với chồng
không? Cha mẹ có dùng bạo lực
với con cái không? Con cái có dùng
bạo lực đối với cha mẹ không?
Anh chị em có dùng bạo lực đối
với nhau không?
Hãy
quyết tâm: Không được gây ra
bạo lực; không được dùng bạo
lực để chống lại bạo lực;
hãy xây dựng sự hòa thuận trong
gia đình và các mối tương
quan bằng cách sống hiền lành và
khiêm nhường.
Thánh
Phanxico Salesio có bẩm tính rất nóng
nảy, họ hàng bè bạn ai cũng biết
thế …
Một
hôm, có người đến Toà Giám
Mục Annecy để thăm thánh nhân.
Trong câu chuyện trao đổi hai bên, ông
ta nhiều lần lớn tiếng cãi vã,
đấm bàn đấm ghế, chỉ trích
phê bình và mắng nhiếc thánh
nhân thậm tệ. Thế nhưng, thánh
Phanxicô vẫn cứ ngồi nghe cách thinh
lặng, thỉnh thoảng lại nhã nhặn
mời ông khách xơi trà, hút
thuốc. Trước những câu nói nặng
nề xấc láo, thánh nhân vẫn đáp
lại bằng những lời lẽ hết sức
dịu dàng, khiến ông khách qúy
bắt đầu cảm thấy thẹn thùng
rồi từ từ rút lui.
Người
anh của thánh nhân ngồi ở phòng
sau chăm chú theo dõi câu chuyện hai
bên. Khi người khách vừa ra khỏi
cổng, ông phóng ngay ra phòng thánh
nhân và lạ thay…. Phanxicô vẫn
tươi cười bình tĩnh! Ông liền
nói:
-
Nè, chú Phanxicô, xưa nay chú tính
nóng như lửa, sao độ này lại
hiền từ nhịn nhục đến thế?
Tôi ở phòng sau nghe lão ta nói mà
sốt ruột lộn gan, muốn nhào ra đánh
một trận cho vỡ mặt hắn ra. Ðồ
lếu láo mất dạy!
-
Anh à, ai cũng có máu Adong cả. Em
cũng bực tức xung giận lắm, nhưng
em cố gắng theo gương Chúa Giêsu,
hiền lành và khiêm nhường trong
lòng. Cứ mỗi dịp như vừa rồi,
em lại tập thêm được một chút
ít bằng cách tự bảo: này hỡi
Phanxicô, hãy đậy kỹ vung, đừng
mở, đừng nói gì ráo! Cuối
cùng em thấy rằng: lấy một giọt
mật, bắt được cả bầy ruồi;
chứ lấy cả thùng giấm, chẳng tóm
được một con. (Trích:
chuyện ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận kể)
Lạy
Chúa Giêsu hiền lành và khiêm
nhường xin uốn lòng chúng con nên
giống Chúa.
Lm.
Anthony Trung Thành
|