Ánh sáng và bóng tối
(Suy niệm của Lm Nguyễn Khoa Toàn)
Những ngày này quanh quẫn bên người
mẹ đang thoi thóp thở những làn hơi cuối
ở quê nhà, thỉnh thoảng mẹ lại thều thào
nói đang đến được một vùng tràn
đầy ánh sáng có rất nhiều thiên thần bay
lượn vây quanh. Rồi khi cắn chặt răng
quằn quại với cơn đau điến
người thịt xác, mẹ mê sảng la lên qủy ma
đang chực chờ ẩn hiện đưa mẹ
đến một nơi xa thật xa vô cùng tăm tối.
Tìm đọc một vài tin tức
địa phương để 'thư giản' vãn
thời gian, điều đầu tiên đập ngay vào
mắt là chuyện dài... cúp điện! Người dân ở
đây cơ hồ như quen với lúc tối lúc sáng lúc có
lúc không đã từ lâu nên chẳng mấy ai thở than. Mà
giả như có muốn thì cũng chẳng biết nơi
đâu mà trút tiếng thở dài!!!
Có ai đó nói rằng bất hạnh của
người này là hạnh phúc của người kia. Điều này thật vô cùng đúng
mỗi khi điện cúp vì đây là cơ hội bằng
vàng cho những tay đạo chích.
Thời tiết oi bức khó chịu nên sau một ngày dài
làm việc khi vừa bước vào nhà mà điện
đóm lại không có, việc đầu tiên là mở tung mọi cửa sổ rồi tắm
một cái cho đã đời. Bọn trộm chuyên
nghiệp chỉ chờ có thế! Dùng những cần dài
với móc câu trét đầy 'keo dính chuột' cực
mạnh, chúng câu bất cứ cái gì mà khổ chủ vô ý
bỏ quên!
Đau đớn hơn, họ còn là nạn
nhân của những tên trộm ngày thời đại
-những cái gọi là 'đầy tớ nhân dân': đám quan
lại tham ô hủ hóa dùng đủ mọi thủ
đoạn tinh vi đến man rợ rợn người
đục khoét công qủy nhởn nhơ vênh vang sống
ung thối trên mồ hôi nước mắt của chính
đồng bào máu thịt -những người dân tội
nghiệp ba miền hiền lành khốn khổ ngụp
lặn miệt mài lây lất sống cháo buổi mai khoai
buổi chiều. Ngày cũng như đêm! Bóng tối
đương nhiên đồng nghĩa với xấu xa
nhưng ngay cả ánh sáng cũng đã chưa dọi
chiếu hết bình minh công chính cho phần đất quá
cơ khổ này. Lo toan đè nén ban ngày rồi trăn trở sợ sệt lo âu khi hoàng hôn
vừa buông xuống. Thương ôi! "Người
chết hai lần..."
Khi xã hội chỉ biết
đắm chìm vào việc phát triển kinh tế và con
người chỉ mãi lặn lội giữa những sóng
đời vật chất, tình nhân loại và nghĩa
đồng bào đã không còn nữa. Và khi mọi
trọng tâm chỉ chuyên chú vào chỉ tiêu báo cáo, khi giá
trị con người chỉ được nhìn qua lăng kính thành tích thi công, tôn giáo và luân lý khó
có thể nẩy hạt gieo mầm. Như Dorothy Thompson
viết: "Khi Thiên Chúa ra đi, tất cả sẽ ra
đi." Hoặc như George Washington phát biểu trong bài
diễn văn từ biệt: "Luân lý sẽ chẳng có
thể trường tồn nếu không có đức tin và
tôn giáo."
Thiên Chúa không thể ra đi khi mỗi chúng ta
luôn tin vào Con Một Chúa. Nhưng tin vào Con Một Chúa không
phải giản đơn chỉ tin những gì đã
xảy ra bên này và bên kia bờ sông Babylon hơn hai ngàn
năm trước rồi lãng quên hoặc sống cùng
sống với thực tế chung quanh. Tin vào
Con Một Chúa là phải sống như Con Một Chúa.
Sống như Con Một Chúa là phải luôn
"yêu sự sáng" và "đến cùng sự sáng"
bằng "hành động trong sự thật". Ở đây, sự thật đã thật khó tìm
mỗi khi hoàng hôn xuống. Và cũng
chẳng dễ tìm khi bình minh vừa ửng hiện chân
trời. Tự dưng muốn ngồi bên một
bờ sông vắng, treo cây đàn, khóc thương về
một chốn củ nơi xưa!
|