Cơn Giận Thánh - AM Trần Bình An
Theo Phúc Âm Nhất Lãm, sau
cuộc nghênh đón trọng thể của dân chúng
rước Chúa Giêsu vào Đền Thánh Giêrusalem,
Người đã đơn phương xua đuổi con
buôn ra khỏi nơi linh thiêng, mặc dù họ đã
được các thầy tư tế cho phép hành nghề.
Dĩ nhiên,
họ đã phải nộp đầy đủ các
khoản hoa chi, thuế má, hay phí kiểm tra chất
lượng các vật hy tế. Hơn nữa, lợi
dụng luật cấm dân chúng không được phép
tự ý mua lễ vật bên ngoài đem vào, họ nâng giá vô
tội vạ, thường gấp hàng chục lần giá
thị trường.
Vì thế Chúa Giê
su mới nổi cơn thịnh nộ.
Người
liền lấy dây làm roi, mà xua đuổi tất cả
chiên, cũng như bò, ra khỏi Đển Thờ. Còn
tiền của những người đổi bạc,
Người lật tung ra và lật nhào bàn ghế của
họ. Người nói với kẻ bán bồ câu: “Đem
tất cả những thứ này ra khỏi đây,
đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 15 -17)
Trong khi Phúc Âm Nhất Lãm đều chép lại lời
quở mắng của Chúa Giê su còn đanh thép hơn
nữa: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta được
gọi là nhà cầu nguyện,(Is 56,7) thế mà các
ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn
cướp.”(Mt 21, 13. Mc 11, 17. Lc 19, 46)
Ngày nay, nhiều chốn linh thiêng cũng
vẫn tiếp tục bị ô uế, chẳng phải vì
cảnh buôn bán bát nháo chiên bò, chim câu như xưa nữa, mà
khéo léo che đậy tinh vi hơn. Có nơi bị biến
tướng thành chốn rạp hát, vũ trường. Có
nơi còn thành chốn ca ngợi tà thuyết, truyền bá
văn minh sự chết. Có nơi trá hình thành điểm
giao dịch buôn thần bán thánh, biến thành hang ổ
của tập đoàn tội ác.
Cơn giận
Chúa làm sao nguôi được?
Còn đền
thờ sống động của tín hữu, cũng
chẳng mấy tươm tất, sạch sẽ, hay sáng
sủa cho cam, mà trái lại, cũng hoen ố bụi
bặm, rác rười, ruồi nhặng, xú uế hôi hám, vì
chất chứa thói mê tật xấu. Vì thế ông Gioan
Tẩy Giả đã mời gọi ăn năn, sám
hối, để chào đón Chúa đến viếng
thăm. Nhưng hình như lời kêu gọi ấy chỉ
vang vọng trong hoang mạc, chưa kịp dội vào vào
tâm hồn kẻ tin vào Chúa.
Làm sao Chúa không
nổi cơn thịnh nộ?
Nhưng Ngài
vẫn xót thương, thứ tha, không tiêu diệt,
Nén giận đã bao lần, chẳng khơi
bùng nộ khí (Tv 78, 38)
Thánh Phaolô đã
phải tha thiết nhắn nhủ trong thư gửi cho
các tín hữu Cô-rin-tô: “Anh em lại chẳng biết
rằng thân xác anh em là Đền thờ của Chúa Thánh
Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh
Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em
đâu còn thuộc về chính mình nữa, vì Thiên Chúa đã
trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em
hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1 Cr 6, 19-20).
Lạy Chúa, nhờ vào lòng thương xót vô biên
của Ngài, xin thanh tẩy đền thờ tâm hồn con,
để con trở nên thanh sạch, xứng đáng đón
nhận Lời Hằng Sống.
Lạy Mẹ từ bi nhân hậu,
xin giúp con thấy được những lỗi lầm,
vấp phạm và tội lỗi, để con sớm sám
hối, canh tân, đổi mới, hầu con
được ơn cứu rỗi. Amen.
|